
Ó.....
Nhưng nó nhầm rồi........Dù không nói được.....nhưng mắt nó giàn jua nước......Nó ước ao có người cứu nó..........Nó ước ao....JOE có mặt ngay phút này để cứu nó.....
Vô ích....
Hai thằng cười rống lên và bắt đầu xé váy nó.....
Ariel như đã chết một nửa con người......Như một con mồi.......lúc này chỉ còn chờ chết.......Có thể...rồi nó sẽ chết.......Nhưng nếu nó còn sống......và không bao giờ nó quên chuyện ngày hôm nay...Nó sẽ sống ra sao....
Ariel nấc ......cố mở to đôi mắt nhìn cuộc đời lần cuối.....Nhưng bầu trời xám xịt....hệt như tình huống đau lòng của nó lúc này.....
Ariel ngất đi rồi tỉnh lai...nó lơ mơ thấy một cái bóng....tới bên nó...lay nhẹ nó....gọi tên nó.....Nhưng không còn đủ tỉnh táo......Nó chìm sâu vào một không gian bao la......Lời của bà thầy bói năm nào vẫn còn nguyên trong kí ức của nó:"Con có một số phận gặp nhiều trắc trở......Năm 19 tuổi sẽ gặp một tai nạn......Nó ứng với con.....qua được hay không thì rất là khó nói....Tất cả phụ thuộc vào Ý TRỜI".........
Ariel tỉnh lại một lần nữa......Người đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt bầu bĩnh của ss Ella....Khuôn mặt ss lúc này thật đẹp....Nó cho Ariel cảm giác an toàn........
-Ariel tỉnh rồi...mọi người ơi...........Ariel em thấy trong người thế nào????Có đau ở đâu không????
Rainne nói trong nước mắt:
-Chỉ tại mình....Nếu mình không bỏ bồ ở lại một mình thì không có chuyện hôm nay.......Mình đáng chết mà......
Mike ra ôm chặt lấy Rainne.......Khuôn mặt Mike lúc này .....nghệt đi.......
Jimmy thì mặt tái nhợt ,trán cau lại.......mắt rơm rớm nước......
Chun đấm tay vào tường....quả đấm làm tay Chun chảy máu:
-Lũ khốn khiếp.....Bọn thối tha......bọn súc sinh.....không thể tha cho chúng được......đi anh em.......chúng ta tìm chúng trả thù.....
-Khuya rồi.....anh còn định đi đâu???(ss Ella khi đó lại lên tiếng)
-Tại sao mọi chuyện lại như vậy????Tại sao????Ha na quỳ xuống khóc.......
Ha na khi ấy đang băng bó vết thương cho JOe...
Joe thì không nói ji...chỉ tư lự..
-MỌI NGƯỜI NÓI CHO EM BIẾT...CHUYỆN JI .....XẢY RA SAU KHI EM .NGẤT ĐI??? RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN JI??????
-Ariel à.....em phải thật bình tĩnh....
-CHỊ KÊU EM BÌNH TĨNH....NẾU LÀ CHỊ CHỊ CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KO????MỌI NGƯỜI NÓI ĐI...CÓ PHẢI TÔI ĐÃ......BỊ BỌN KHỐN ẤY........Nói đến đây Ariel òa khóc.....
-Không có chuyện đó ...Ariel à....không có đâu....may có Joe đến cứu em kịp.......muộn một chút nữa thôi...có lẽ em đã.....
-Joe ...cứu em????Joe ở đâu......Ariel quay bộ mặt tức tưởi về phía JOe.............Lúc ấy đang ngồi sau đám đông......Bộ dạng chẳng kém Ariel là mấy......Áo rách....chân tay toạc......máu me đầm đìa..........
Joe đến bên giường...ngồi xuống......nhìn Ariel ...ánh mắt như muốn nói một điều ji đó....
-Không sao...ariel à...mọi chuyện qua rồi...
Một lần nữa....Ariel bật khóc....Nó ôm chặt lấy Joe......Một cái ôm khăng khít .......
Mọi người để hai đứa trong phòng...rút ra ngoài....Nói thực .....vẻ mặt ai cũng bàng hoàng...vì chuyện vừa xảy ra.....
--------------------------------------------
Trong phòng......thời gian đã ngừng trôi....
Ariel buông Joe ra...mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt......
Joe khi ấy mới nói:
-Cho phép anh...
Rồi Joe và Ariel...hôn nhau....một nụ hôn thật ấm áp.....Nó thấy tim mình ngạt thở........
Nụ hôn làm cho Ariel bình tĩnh lại......
-Joe...miệng anh chảy máu........
-Không có ji...chỉ là mất một cái răng....
-Em xin lỗi...chỉ tại em.....
-Em nói ji thế????Không phải lỗi của em......Một cái răng chứ...dù có cả hàm răng này....để cứu em ...anh cũng chấp nhận....
Em có biết...lúc nhìn em ở đó......tim anh đau thế nào không????
Câu nói của Joe làm Ariel thổn thức...nó ghì chặt lấy Joe.........
-Anh đã cứu cuộc đời em..........
Giáng sinh năm ấy thật buồn......nhưng cũng ấm áp....mọi người quây quần bên nhau.......lo lắng cho Ariel như một gia đình......Ariel khi đó đã lấy lại được vẻ ngoài điềm nhiên........cũng ra ngồi cùng mọi người....
Trong đầu nó bồng bềnh ý nghĩ."Cảm ơn Trời đã cho con qua được kiếp nạn...cảm ơn Trời đã đem đến cho con một Hoàng tử......xuất hiện bên con lúc con cần nhất............"
Rồi nó nép chặt người vào Joe.......ánh mắt ngập tràn hạnh phúc...........
Hồi tưởng
Sáng hôm sau...Ariel vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện xảy ra đêm qua....
Nó yêu cầu ss Ella tường thuật chi tiết diễn biến vụ việc......
SS kể lại...khi nghe xong cuộc điện thoại bất thường của Ariel...mọi người đổ xô đi tìm........
Mỗi người một hướng....gọi điện đến cửa hàng thì ông chủ bảo em về lâu rồi......Nhưng không ai ngờ là em đi bộ về......Chị có gọi cho Joe.....khi ấy cậu ấy đang trên đường về......
Joe chạy đi tìm em....trên đường cậu ấy thấy hai gã con trai đè một người xuống đường......may mà can thiệp kịp...Không em chắc gặp nạn lớn rồi.....Số em suy cho cùng con son chán....
Joe xông vào đánh nhau với 2 gã.....Nói chính xác thì Joe bị hai gã đó đánh cho te tua luôn....Một anh sinh viên trói gà không chặt như Joe thì đánh đấm được ji....nhưng cậu ấy rất can đảm.....và biết chịu đòn..