Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

lắm.

Thượng Nguyên nghiêm mặt:

- Vậy thì đừng nên gọi cô là mẹ.

Thằng bé chớp mắt:

- Cô đã bằng lòng làm mẹ của con?

- Với điều kiện con phải uống hết thuốc.

- Dạ.

Khuôn mặt sáng ngời, thằng bé quay sang Thượng Thành đang đứng gần đó.

- Cậu Thành! Đưa thuốc cho con đi, nếu không, mẹ Nguyên sẽ giận con.

Thượng Thành nhìn Tuấn Dũng mỉm cười. Đã có tín hiệu tốt, hãy tận dụng lấy cơ hội.

Tuấn Hải uống một hơi hết mười mấy viên thuốc rồi trả ly lại cho Thượng Thành.

Thượng Nguyên cười:

- Con ngoan lắm.

Tuấn Hải gọi:

- Ba!

Tuấn Dũng bước đến:

- Gì thế con trai?

- Con vừa có ba vừa có mẹ, có phải là hạnh phúc nhất không?

- Ừm.

- Vậy thì con phải mau hết bệnh, để ba mẹ đưa con đi ăn kem.

- Ừm.

Thằng bé reo vui:

- Cậu Thành ơi! Con đã có mẹ rồi.

Thượng Thành vui lây:

- Thế có cần gì ở cậu không?

- Kể từ nay con không ngủ với mấy cậu nữa, mà con ngủ với ba với mẹ.

Cậu bé nắm lấy tay Tuấn Dũng và Thượng Nguyên:

- Tôi nay, ba mẹ ngủ với con nhạ Mẹ hát và ba kể chuyện cho con nghe.

Ánh mắt nồng nàn của Tuấn Dũng làm Thượng Nguyên bối rối, cô nạt:

- Con chưa hết bệnh đâu, bớt nói một chút đi.

- Nhưng con thực sự vui lắm. Cuối cùng con cũng có được tình thương của mẹ.

- Vui bấy nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ con nghe lời mẹ Nguyên nằm xuống ngủ một giấc cho hết bệnh.

- Con thấy trong người đã khoẻ.

- Không được cãi lời. Con có muốn cô giận không?

Tuấn Hải bắt bẻ:

- Sao lại là cô?

- Ờ…là mẹ.

Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống giường.

- Nhưng mẹ phải ru con ngủ cơ.

- Thôi được. Nhưng mẹ chỉ ngồi chứ mẹ không nằm với con được đâu.

- Vì sao vậy? Hay là không có ba, mẹ buồn.

Thượng Nguyên lúng túng giải thích:

- Mẹ đi xa mới về, quần áo còn đầy bụi nên không thể…

Thằng bé nhoẻm miệng cười:

- Con hiểu rồi. Vậy bao giờ mẹ sạch thì vào với con nghe. Ngủ không có mẹ, con sợ lắm.

Thượng nguyên kéo chăn lên đắp cho Tuấn Hải:

- Nào, nhắm mắt lại đi…

Ầu ơ…cúc mọc giữa sông, ai kêu cúc bằng con cúc thuy?

Chợ SàiGòn xa, chợ Mỹ cũng xa.

Viết thu thăm hết mọi nhà…

Trước thăm phụ mẫu, ờ…

Ầu ơ, trước thăm phụ mẫu, sau là thăm anh.

Tiếng ru con của Thượng Nguyên làm Tuấn Dũng cảm thấy ấm lòng. Vậy là bao mong ước của anh đều sắp trở thành sự thật hết rồi.

Con ngoan, vợ hiền, tương lai sự nghiệp đang rạng rỡ. Có thể anh không từ

bỏ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà vẫn tiếp tục.

Gia

đình mới của anh sẽ sống tại Viêt Nam. Còn anh, Việt – Hàn cách nhau đâu xạ Lâu lâu đưa đại gia đình đi du lịch có phải là thú vị hơn không.

Tuấn Dũng đang thêu dệt cho tương lai của mình một thiên đường hạnh phúc.

Trong đó có anh, Thượng Nguyên, con trai của cả hai người và cả 3 anh em họ Dương.

Vì Thượng Nguyên, vì con trai, vì đại gia đình, anh

sẽ phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Không những ở Seoul, Việt Nam

mà ở cả Châu Á. Để cho mọi người thấy rằng anh đang là người đàn ông

thành công nhất. Và dĩ nhiên trái tim của người đàn ông ấy chỉ có một

người.

- Anh Dũng!

Tuấn Dũng rời chỗ đứng, bước đến bên Thượng Tâm.

- Tối nay em không đi chơi sao?

Thượng Tâm cười:

- Đi hoài cũng chán. Hôm nay em muốn ở nhà xem cảm giác nó như thế nào? Buồn, cô đơn hay cảm thấy một mái ấm gia đình.

- Cha! Lý luận gớm nhỉ. Anh có cảm tưởng, Thượng Tâm đã lớn thật sự rồi.

- Vậy mà trong vòng tay yêu thương của chị 2, em vẫn còn thấy mình nhỏ.

- Anh cảm thấy gần đây suy nghĩ của em chững chạc hơn nhiều. Mọi việc quyết định rất là đúng đắn.

Thượng Tâm nhếch môi:

- Không nói ra thì chúng em cũng biết mình đã lớn, cho nên chúng em phải

tập tính tự lập, tự quyết định cho suy nghĩ của mình. Chị hai tuy rất

thương tụi em, nhưng chị ấy không thể ở mãi bên tụi em và săn sóc cho

tụi em được. Chị hai còn phải có hạnh phúc riêng của chị ấy. Tụi em càng không thể để chị ấy phải lo lắng. Vì một ngày nào đấy, tụi em xa chị ấy để tạo dựng tương lai riêng mình. Chim đủ long đủ cánh thì chim phải tự bay đi kiếm mồi. Nhưng riêng với tụi em, chị hai mãi mãi là người mẹ,

người chị tuyệt vời nhất.

Tuấn Dũng đặt tay lên vai Thượng Tâm:

- Em có ý nghĩ đi đâu vậy? Chẳng phải nơi đây là mái nhà và mái ấm gia

đình của em sao? Dù các em lớn lên, trở thành những người có địa vị

trong xã hội thì anh vẫn muốn các em sống ở đây, vui buồn chúng ta có

nhau. Và anh cũng biết, Thượng Nguyên không bao giờ để các em rời xa cô

ấy đâu. Cô ấy xem các em quan trọng hơn tình yêu và sự nghiệp của mình.

Nghe anh đi, đừng suy nghĩ chuyện ấy nữa, chúng ta vẫn cứ sống bên nhau, chuyện gì tới cứ để cho nó tới.

Thượng Tâm nhìn Tuấn Dũng:

- Anh học cách sống này ở đâu thế?

- Chị hai của em. Vui vẻ mà hưởng ngày tháng hạnh phúc. Vui vẻ mà hưởng

ngày tháng hạnh phúc, không cần biết sự có mặt của ngày mai. Tương lai

xa vời, hiện thực trước mắt. Ta làm sao đừng để hiện thực đau buồn, tàn

nhẫn thì tương lai sẽ rạng rỡ hơn.

Thượng Tâm gục gặc:

- Lý lẽ sống của chị 2, anh nằm lòng hết rồi. Nhưng đó là giây phút tuyệt vọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta đã là một đại gia đình không


Disneyland 1972 Love the old s