
hôn nên không có lò nướng, tôi đành nướng trực tiếp trên than hồng.
Trong quá trình chờ cá chín, tôi lấy cà chua và dưa leo trong rổ. Tôi
cắt tỉa dưa leo và cà chua thành hình những bông hoa. Dù tôi hay nghịch
ngợm, nhưng tôi rất khéo tay.
Tôi vừa làm vừa cười, vừa lơ đãng nhìn ra ra ngoài cửa sổ nên con dao
sắc cứa vào tay. Tôi kêu “á” lên một tiếng, và buông vội con dao xuống
bàn.
Tên kia không biết đã đứng ngắm tôi nấu ăn từ khi nào, nghe tiếng kêu thất thanh của tôi, Tên kia vội bước lại gần.
Cầm lấy ngón tay trỏ bị chảy máu của tôi, Tên kia đút tay tôi vào miệng mình.
Người tôi đông cứng, mặt tôi đỏ bừng, mắt tôi tròn xoe. Não bộ tôi chưa
kịp tiếp nhận nổi sự xuất hiện đột ngột của Tên kia, thì đã được Tên kia dùng miệng để ngậm ngón tay trỏ của mình rồi.
Tôi..tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi có nên rút ngón tay trỏ ra và hét ầm
lên như điên không, hay là cứ tận hưởng cảm giác được Tên kia quan tâm
và chăm sóc ?
Tên kia vừa ngậm ngón trỏ của tôi, vừa nhìn tôi chăm chú. Mắt Tên kia
xanh biếc giống như da trời, khuôn mặt đẹp trai của Tên kia lúc này tỏa
sáng giống như những con sóng bạc đang xô vào ghềnh đá. Trái tôi bất
giác đập thật nhanh, mặt tôi ngày càng đỏ. Tôi thấy hình ảnh này thật kì quái. Tại sao Tên kia lại dùng ánh mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức để
nhìn tôi. Tôi đâu có phải là vợ hay là người yêu của Tên kia ?
Cố giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tôi vội rút ngón trỏ của mình ra khỏi
miệng của Tên kia. Hu hu hu ! Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi,
ánh mắt có sức hút chết người của Tên kia đang muốn nhấn chìm tôi vào
trong. Tôi thấy mình là một lữ khách cô đơn đang chơi vơi trên sóng
biển, còn Tên kia chính là đại dương mênh mông mà tôi phải vượt qua.
Tôi nghĩ là mình nên đi nhanh ra khỏi đây thì tốt hơn. Đứng gần Tên kia thế này, tôi không thấy an toàn.
Thấy tôi định chạy trốn, Tên kia nhắc nhở.
_Cô không trở cá đi ? Cá sắp cháy rồi kìa ?
Lúc này, tôi mới hoàn hồn. Tôi luống cuống cầm lấy một cái đũa, sau đó run run gắp từng miếng cá được thái mỏng vừa lên đĩa.
Ngón tay trỏ của tôi nhờ Tên kia đã không còn chảy máu nữa.
Tên kia lặng lẽ đứng ở bên cạnh tôi. Không biết Tên kia suy nghĩ gì mà liên tục thở dài, sau đó quay gót bước đi.
Chờ nghe tiếng bước chân của Tên kia xa dần, tôi mới thở hắt ra một hơi, trái tim tôi từ từ lấy lại được nhịp đập bình thường, mặt tôi vẫn còn
nóng bừng. Tôi cứ tưởng chỉ có hắn mới khiến trái tim tôi đập nhanh, và
khiến tôi đỏ mặt. Nhưng hôm nay tôi mới biết, sức hút của Tên kia còn
mạnh hơn hắn nhiều. Tôi rất muốn đập đầu vào bờ tường, sao tôi lại có
suy nghĩ đáng sợ này ở trong đầu.
Không được ! Tôi nhất định phải lấy lại tinh thần ! Tôi không được phép
quên tôi là ai, và vì sao tôi lại ở đây. Cả hắn và Tên kia đều không
thuộc thế giới của tôi. Có thể tôi chỉ là một cơn gió mang theo mùi
hương mới lạ, nên họ mới bị tôi thu hút nhất thời. Nhưng họ sẽ rất nhanh chán và ruồng bỏ tôi. Tôi không muốn làm một quân cờ của họ. Tôi tuy
nghèo nhưng tôi có tự tôn của riêng mình.
Một lúc sau Tên kia quay lại.
Sự xuất hiện lần thứ hai của Tên kia ở trong bếp, khiến tôi bất ngờ. Tên kia cầm lấy bàn tay trái, có ngón tay trỏ bị dao cứa chảy máu của tôi.
Xé bỏ lớp bóng bao bên trên miếng băng y tế màu vàng nhạt, Tên kia quấn vòng quanh ngón tay tôi.
_Cô không nên để ngón tay trỏ của mình dính nước, nếu không sẽ để lại sẹo.
Tôi ngơ ngác nhìn Tên kia. Tôi nhìn Tên kia đến quên cả chớp mắt, quên
cá ngậm miệng. Tên…tên này có được bình thường không ? Sao tự dưng tên
này lại đối xử với tôi tốt như thế ?
Nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên sững sờ không dám tin của tôi, Tên kia
cúi xuống gần sát mặt tôi, hơi thở nóng hổi và nam tính của Tên kia phả lên má tôi.
_Cô bị làm sao thế ? Có phải cô cảm động quá nên sắp khóc rồi đúng không ?
Tôi hốt hoảng vội đi giật lùi. Tôi chưa thể quen ngay được với cử chỉ thân mật và gần gũi của Tên kia.
Hình như hành động tỏ ra xa cách và sợ hãi của tôi khiến Tên kia nổi nóng.
_Tôi có định ăn thịt cô đâu, mà cô phải lùi xa tôi như thế ?
Tên kia cười khẩy.
_Hay là người đó không phải là anh trai tôi, nên cô không thể ?
Tôi lắp bắp bảo Tên kia.
_Cá….cá nướng đã chín rồi. Chúng ta mau mang cá ra cho thằng bé ăn. Chắc thằng bé đã đói lắm rồi.
Cũng may tôi nhanh chí nhắc đến thằng bé. Nếu không, Tên kia nhất định sẽ đánh và xử phạt tôi.
Tên kia tặng cho tôi một ánh mắt có thể giết người trong vòng chưa đầy
năm giây, sau đó Tên kia mới giúp tôi mang món cá nướng và thức ăn mà
tôi đã hâm nóng lại ra ngoài quán.
Nhìn thấy món cá nướng mà mình mong chờ và muốn ăn, thằng bé cười sung
sướng. Nó cầm ngay lấy một cái bát và một đôi đũa. Thằng bé tự nhiên gắp một miếng cá mỏng vừa, sau đó cho lên miệng nhai. Miếng cá vừa mới trôi xuống cổ họng, thằng bé vội gắp thêm một miếng nữa.
Tôi chống tay xuống bàn, mắt hài lòng nhìn thằng bé ăn ngon miệng.
Tên kia gõ nhẹ vào bát tôi.
_Cô không ăn đi, cô còn ngồi ở đấy làm gì ? Cô không thấy thằng bé đã ăn rồi sao ?
Tôi bực mình vì hành động lúc nào cũng tỏ ra ng