
hấy tôi dùng củi, và lá
cây rừng để lớp một căn chòi che tạm mưa gió, tính tò mò và ưa khám phá
của nó trỗi dậy. Nó rời khỏi vòng tay của Tên kia, nó đi ngó nghiêng
khắp nơi.
Tôi yên tâm hẳn, khi thấy thằng bé đã lấy lại được tinh thần và khuôn mặt đã lấy lại được màu sắc hồng thuận.
Đêm còn rất dài, nên tôi tranh thủ lúc trời vẫn còn chưa tối hẳn để đi
tìm củi khô về để sưởi ẩm và xua tan thú dữ, nếu chẳng may ở đây có. Tôi không muốn cả ba chúng tôi chết cóng vì lạnh, hay chết vì thú dữ, khi
mà tôi biết cách làm thế nào để tránh những cái chết không đáng có đấy.
Tên kia thấy tôi phải đi kiếm củi một mình thì không an toàn, và sẽ
khiến tôi mệt mỏi, nên dặn dò thằng bé ngồi im đợi chúng tôi và không
được đi đâu ra khỏi căn chòi mà tôi vừa mới dựng tạm, Tên kia đi theo
tôi.
Để kiếm củi khô trong thời tiết mưa gió này không phải là dễ, nên tôi
phải đi khá xa. Đang mải kiếm củi, tôi nghe có tiếng xào xạc của lá cây, nghe tiếng “lách cách” của cành cây gãy. Tôi hốt hoảng vội chăm chú
lắng nghe. Hình như có ai đó đang tiến về phía tôi. Giữa một khu rừng âm u, lạnh lẽo, đang mưa gió thế này, tính nhát gan trong tôi giờ đang
phát huy đến cực điểm.
Tôi run run cầm lấy một thanh củi gỗ to, tôi đứng ở trong tư thế phòng
bị. Tôi dơ củi khô ra phía trước, mắt tôi nhìn bốn phía. Trông dáng đứng của tôi rất oai vệ, nhưng chân tôi lại đang va đập vào nhau. Tôi chỉ
được vẻ bề ngoài hùng hổ thế thôi, tôi thực chất chỉ là một con thỏ con.
Tên kia tiến lại gần phía tôi.
Tôi vì quá hãi, quá kinh hoảng, nên hét lên một tiếng thất thanh, sau đó dứ dứ cây củi khô trước mặt Tên kia, mắt nhắm tịt, miệng lắp bắp.
_Đừng…đừng lại gần đây. Nếu…nếu không…không tôi sẽ đánh.
Tên kia bị hành động “côn đồ”, nhưng lại run như cầy sấy của tôi, làm cho vừa vuốt mặt dính nước mưa, vừa buồn cười.
Cầm lấy thanh củi gỗ trên tay tôi, Tên kia đùa cợt bảo tôi.
_Tôi cứ tưởng cô oai phong lắm, hóa ra chỉ là một con chuột nhắt. Từ lần sau cố muốn đe dọa ai, cô phải diễn cho đạt vào. Cô đánh người theo
kiểu này, chẳng khác gì cô đưa vũ khí của mình cho kẻ thù để họ đánh lại cô.
Sau khi xác định được lời giảng dạy và giọng nói vang bên tai mình là
của Tên kia, tôi mới dám từ từ mở mắt ra và buông rơi thanh củi gỗ.
Tôi vừa khóc, vừa uất hận quát ầm lên.
_Anh..anh ra đây làm gì ? Anh có biết vì anh tôi đã sợ hãi nhiều như thế nào không hả ? Hu hu hu ! Tôi căm ghét anh ! Vì anh, tôi đã suýt chút
nữa đứng tim mà chết. Hu hu hu !
Tôi quẹt nước mặt, mắt tôi căm phẫn nhìn Tên kia. Trông tôi giờ giống
như một con cún con, vì bị chủ mắng oan, nên sủa nhặng lên để bày tỏ nỗi oan ức và số phận đáng thương của mình.
Tên kia chìa tay ra, tôi tưởng Tên kia chuẩn bị đánh mình, nên sợ hãi đi lùi hai bước, không may cho tôi đằng sau lưng tôi là một cái hố, vì bị
lấp lá cây và bị những lùm cây cỏ dại che khuất nên tôi không biết.
Tên kêu lên một tiếng, sau đó ngã ngửa về phía sau. Tên kia vội nắm lấy
tay tôi để lôi lại, nhưng vì đất quá trơn, nên Tên kia đã ngã nhào theo
tôi.
Tôi lúc này rất muốn khóc thét. Tại sao số tôi luôn xui xẻo và hay gặp
nạn như thế ? Lần này tôi quyết tâm khi nào trở về Việt nam, tôi nhất
định sẽ tìm một ngôi chùa nào đó để cúng giải hạn.
Tên kia sợ tôi bị ngã đau, nên đã cố gắng ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Một tiếng “Rầm” và “Rắc” vang lên, tôi và Tên kia bị rơi xuống hố.
Cái hố này là do thú rừng đào nên cũng không quá sâu, chỉ cần tôi và Tên kia có thể đứng thẳng, chúng tôi có thể trèo ra ngoài.
Tôi mặc dù bị ngã xuống hố nhưng không hề thấy đau, mà ngược lại tôi
thấy rất ấm áp và mềm mại. Phải ! Tôi không có việc gì là do Tên kia đã
lấy thân mình để che chắn cho tôi.
Sau khi đã lấy lại được cân bằng, tôi cố gắng loay hoay trong một cái hố tròn rộng chưa đến một mét. Tôi đang ngồi trên lòng của Tên kia. Hai
tay Tên kia ôm chặt lấy eo tôi, còn đầu Tên kia bị đập mạnh vào lớp đất
mềm. Tôi hy vọng là Tên kia không sao. Nếu Tên kia có mệnh hệ gì, tôi sẽ hối hận suốt đời.
Tôi vừa khóc, vừa gọi tên Tên kia, vừa cố gắng kiểm tra xem thân thể của Tên kia có bị xây sát, hay bị thương chỗ nào không ?
Thấy gọi một lúc mà Tên kia vẫn không lên tiếng trả lời mình, Tôi kinh
hoàng tưởng Tên kia bị đập mạnh vào đầu quá nên đã chết ngất rồi. Tôi
nắm lấy cổ áo thun của Tên kia, tôi gào khóc gọi tên Tên kia trong tuyệt vọng. Tôi mặc dù ghét Tên kia, nhưng tôi không muốn Tên kia chết, nhất
là chết vì tôi.
_Cô có thể yên lặng một chút được không ? Lỗ tai của tôi vì tiếng gào khóc của cô đã gần bị điếc rồi.
Nghe thấy tiếng nói của Tên kia, tôi mừng như điên. Tôi gấp gáp hỏi.
_Anh…anh không sao chứ ? Anh có bị thương ở chỗ nào không ?
Tên kia nhếch mép cười lạnh.
_Cô quan tâm đến tôi ?
Tôi tức muốn xì khói. Tên điên này ! Bây giờ là lúc nào rồi, mà có thể đùa được ?
_Anh mau trả lời tôi đi, anh có bị làm sao không ?
_Nếu tôi nói rằng vì cô chân của tôi gần như bị gãy, còn đầu bị đập đau điếng vào đất, cô sẽ lo cho tôi chứ ?
Tôi òa khóc, tôi siết chặt lấy cổ áo của Tên kia.
_Anh…anh nói thật chứ ? Chân…c