
ới tôi là một người đàn ông có giọng trầm.
_Vâng. Đúng rồi.
Người đàn ông ngập ngừng trong giây lát.
_Thế này cô Băng ạ. Tôi biết khi nói ra điều này sẽ khiến cô phẫn nộ và tức tối nhưng tôi vẫn phải nói.
Tôi hồi hộp chờ nghe câu tiếp theo của ông ta.
_Phiếu kết quả xét nghiệm và phim chụp không phải là của cô, mà là của
một người khác. Khi đem ra so sánh lại, chúng tôi mới phát hiện tên của
cô và tên của người phụ nữ mang tên Phạm Khánh Băng là giống nhau, nhưng ngày sinh và địa chỉ của cô và người phụ đó hoàn toàn khác nhau. Chúng
tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô thông cảm và bỏ qua chúng tôi. Nếu cô muốn kiện chúng tôi, chúng tôi cũng không dám oán trách cô.
Tôi ngồi chết lặng trên ghế, mắt tôi đỏ hoe, hai giọt lệ lăn dài trên má.
A ha ! Tôi không chết ! Tôi không bị ung thư dạ dày ! Tôi sẽ không chết ! Mừng quá ! Mừng quá !
Đúng, tôi rất muốn kiện sự làm ăn vô trách nhiệm của bệnh viện Gia Long. Họ có biết là chỉ một chút nữa thôi, tôi đã tự sát rồi không hả ?
Ôi ! Tiền của tôi !
Đáng chết ! Vì họ tôi đã mất tôi gần trăm triệu, giờ trong tài khoản của tôi chỉ còn có hơn 20 triệu.
Tôi phải kiện, phải bắt họ đền bù thiệt hại về cả tinh thần và vật chất cho tôi. Họ đáng bị như thế.
Hu hu hu ! Tiền ơi là tiền !
Tôi đấm ngực, tôi khóc vật vã. Tôi khóc không phải vì mình thoát chết, tôi khóc vì mình mất gần hết tiền.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, mặt tôi đằng đằng sát khí. Tôi quát to nhất có thể.
_Các người thật quá đáng ! Thật vô trách nhiệm ! Ông có biết là nửa
tháng vừa qua tôi sống như thế nào không hả ? Hừ ! Chỉ cần nói một câu
xin lỗi là xong hả ? Tôi nhất định sẽ kiện các người, sẽ cho các người
biết hậu quả do hành động bất cẩn của các người gây ra.
Ông ta im lặng không đáp lời tôi. Được thể, tôi lại tiếp tục gào lên.
_Ông còn không nói tôi bị bệnh gì nhanh lên, hay là ông muốn tôi phải đón tắc xi đến bệnh của ông để đập phá ?
Tôi hiện giờ đang thể hiện đúng bản chất của một côn đồ.
_Cô chỉ bị viêm loét dạ dày nhẹ. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống hợp lý, và uống thuốc đều đặn là cô sẽ không sao.
Khi biết tin mình không bị ung thư, mà chỉ vị viên loét dạ dày nhẹ, tôi
rất vui. Nhưng vì việc này, tôi mất gần hết số tiền mà mình khổ cực tích cóp được, lại còn đánh mất đời con gái và nụ hôn đầu. Tôi thật sự muốn
đập đầu vào bờ tường để tự sát.
_Cô yên tâm phí điều trị của cô, chúng tôi sẽ không tính tiền. Nếu chiều nay cô rảnh, cô có thể đến đây khám và làm xét nghiệm lại.
Ném điện thoại xuống giường, tôi ôm lấy đầu.
Lúc này tôi tức điên lên, nhìn con số mà mình đã chi ra trong nửa tháng
vừa qua trên màn hình. Tôi thấy hô hấp của mình đình trệ.
Ôi còn đâu giấc mơ mua nhà, mua xe của tôi !
Hu hu hu ! Tiền thưởng tháng này tôi cũng mất luôn !
Tôi vùi đầu vào gối, tôi muốn đập phá, muốn thét gào. Có ai hiểu nỗi khổ và nỗi đau mất tiền của tôi không ?
Tôi đã nghỉ nửa tháng rồi, nên không thể nghỉ tiếp. Biết mình không có
việc gì, tôi lại quay về cuộc sống thường nhật như trước kia.
Mặc một bộ đồ công sở, tay cầm túi quà, vai đeo chiếc túi sách hình chữ nhật, tôi lững thững bước đi.
Khuôn mặt của tôi giống hệt cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm. Nhìn tôi,
có lẽ mọi người phải tránh xa, vì sợ tôi trút hết thịnh nộ lên đầu.
Đi vào cổng của công ty, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng và sang
trọng lướt qua tôi. Tôi đang nộ khí bốc hỏa, nên không để ý đến khuôn
mặt của người đàn ông ngồi trong xe ô tô. Hiện giờ tôi chỉ có một quyết
tâm duy nhất là làm sao lấy lại được số tiền mà tôi đã mất.
Nhân viên gác cửa mở cửa kính cho tôi. Tôi gật đầu chào anh ta. Khuôn
mặt tôi hoàn toàn thay đổi, tôi không muốn người khác nghĩ xấu về tôi.
Làm việc lâu năm và sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, đã
khiến cho tôi nhận ra được nhiều bài học quý báu cho bản thân.
Đứng chờ trước cửa thang máy, tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Tôi thấy rất khổ sở, cảm giác nghĩ mình sắp phải tạm biệt thế gian tươi đẹp này vẫn còn ám ảnh tôi.
Dù tôi thật sự rất tức giận và căm hận sự làm ăn vô trách nhiệm của bệnh viện Gia Long, nhưng qua chuyện này tôi cũng đã biết thêm được nhiều
thứ mà tôi chưa bao giờ được nếm trải.
Nghĩ đến khuôn mặt, và nụ cười của bọn trẻ khi được tôi tặng quà, và
chơi đùa cùng chúng, trên môi tôi nở một nụ cười. Có thể số tiền mà tôi
muốn giữ lại cho mình đã mất đi, nhưng đã mang lại lợi ích cho người
khác. Có lẽ tôi không nên buồn, và không nên tức giận nữa. Tôi còn khỏe
mạnh, còn trẻ, tôi vẫn còn nhiều thời gian để kiếm tiền và làm lại từ
đầu. Mai sau tôi nhất định sẽ mua được nhà và mua được xe.
Tiếng giày khua trên nền gạch men sáng bóng, mùi nước hoa quen thuộc
khiến trái tim nhỏ bé của tôi nảy lên kịch liệt. Tôi cứng đờ, không dám
thở mạnh, cũng không dám quay đầu lại nhìn, tôi sợ gặp phải người quen
cũ.
Tôi tự an ủi và thôi miên chính mình rằng mùi nước hoa quyến rũ và nồng
nàn kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên thế giới này, có rất nhiều người
sử dụng nước hoa giống như hắn, tôi tự hù dọa chính mình làm gì.
Siết chặt tay, t