
đối diện với tình cảm thầm kín
trong trái tim mình, nhưng xem ra, mọi chuyện đã không diễn theo đúng
hướng mà chúng nên đi.
_Em sắp bay về Đài Loan rồi. Anh có thể cho phép em gặp mặt anh và thằng bé được không ? – Kim Loan dịu dàng hỏi.
Đức Tiến đứng chết lặng ở trên sân gạch, tất cả mọi suy nghĩ trong hắn
đều tê liệt. Vào giờ phút này, hắn lại thấy mình quay trở về thời điểm
năm năm trước, vào đúng cái ngày tòa án tuyên bố cho cả hai ly hôn. Hắn
nhớ mình đã phải chật vật và vất vả như thế nào để lái xe trở về nhà, đã phải cố gắng như thế nào để không gục ngã và tiếp tục sống.
Có thể vợ hắn không còn yêu hắn, nhưng hắn vẫn yêu và vẫn hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ lại và quay về với hắn.
Hắn đã sống năm năm cô độc, không có hẹn hò cũng không yêu ai. Hắn luôn
so sánh những cô gái mà hắn gặp với vợ hắn, khi nhận ra không có ai hơn
và có thể sánh bằng vợ mình, hắn đã tiếp tục duy trì cách sống không có
lạc thú và nụ cười.
_Anh nói gì đi chứ ? Anh vẫn còn giận em sao ? – Kim Loan nghẹn ngào, giọng tắc nghẹn vì nước mắt.
_Cô đã trở về ? – Cuối cùng hắn cũng bật thốt được một câu nói được dấu kín trong cổ họng.
_Vâng, em đã trở về rồi đây. – Kim Loan lau nước mắt. _Anh và con vẫn còn cần đến em chứ ?
Đức Tiến im lặng không đáp, đầu óc hắn giờ hỗn loạn giống như một cuộn
chỉ rối đang bị người ta giẵm đạp và giày xéo. Hắn thấy cơ thể mình đang trôi đi, đang bị sóng biển nhấn chìm dưới đáy đại dương.
Hắn đã từng mong vợ hắn mau chóng trở về, từng mong cả hai có thể nối
lại tình xưa. Nhưng hiện giờ đã không còn giống như năm năm trước đây
nữa.
_Bao giờ thì cô về ? – Hắn lãnh đạm hỏi.
_Sáng mai đúng tám giờ tại sân bay Quốc tế Cao Hùng.
_Cô muốn tôi đi đón cô ? – Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, đôi mắt hắn đục ngàu, giọng hắn càng lúc càng lạnh.
Mặc dù đứng cách Đức Tiến ở một nơi rất xa, nhưng Kim Loan vẫn cảm nhận
được sự lạnh giá toát ra từ hơi thở và giọng nói của hắn.
_Em…em có thể đi bằng xe tắc xi. – Kim Loan lắp bắp trả lời.
_Cô đã bỏ đi rồi, cũng đã giao quyền nuôi con cho tôi, nên tôi cảnh cáo
cô dù cô có trở về, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện tách thằng bé ra khỏi
tôi. Còn nữa, nếu cô dám tìm cách tiếp cận thằng bé, mà không có được sự đồng ý của tôi, tôi sẽ không để cho cô sống yên. – Đức Tiến căm phẫn
cảnh cáo Kim Loan, giọng nói tuyệt tình của hắn chẳng khác gì dùng lưỡi
dao mỏng để khoét sâu vào trái tim rỉ máu của Kim Loan.
_Em…em xin anh. – Kim Loan bật khóc, giọng khẩn thiết và đau khổ. _ Em
biết em đã sai rồi, anh không thể tha thứ cho em được sao ?
_Chuyện của hai chúng ta đã lùi về quá khứ rồi. Có thể trước kia tôi yêu cô và cần cô, thậm chí tôi còn làm đủ mọi cách để giữ cô ở lại. Nhưng
bây giờ thì đã muộn quá rồi, hai chúng ta đã đi hai con đường khác nhau.
Nói xong, hắn run run cúp máy, nội tâm hắn kích động và thống khổ, đôi
mắt hắn không còn một chút ánh sáng nào, màn đêm đang phủ kín cả tâm hồn và suy nghĩ của hắn.
Bị điện thoại cắt ngang đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, tâm
trạng sau khi nhận cuộc gọi của Đức Tiến quá xấu, nên hai chúng tôi
không còn tiếp tục chủ đề cũ nữa.
Tôi ngồi im bên cạnh Đức Tiến, tôi len lén ngắm nhìn hắn, quan sát khuôn mặt thống khổ và cô đơn của hắn.
Tôi không biết lúc nãy hắn đã nói chuyện với ai, mà giờ đây hắn biến
thành một người đàn ông thất tình và mất mát. Đã mấy lần tôi định mở
miệng hỏi hắn nguyên nhân tại sao, nhưng cuối cùng tôi đành phải cố nén. Tôi thấy tốt nhất trong hoàn cảnh này, tôi không nên nói gì cả, cũng
không nên làm ồn. Hắn giờ chỉ cần được yên tĩnh, và ngồi một mình.
Nhìn hắn, tôi lại bắt đầu thấy lo sợ vu vơ. Lúc nãy, tôi vừa mới hiểu
hắn được một chút, thì giờ đây, hắn lại rúc vào cái mai rùa của mình.
Tôi dù có giỏi đến đâu, cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ mối quan hệ của hai chúng tôi mãi mãi không thể tiến triển được ?
Hơn 12 giờ đêm, tôi mệt mỏi ngủ gật trên ghế xích đu. Hơn một tuần qua,
tôi không có đêm nào ngủ được ngon giấc, tinh thần lúc nào cũng căng
lên như dây đàn, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai chúng tôi, nên cơ thể tôi gầy xọp đi.
Nay hắn đã về, hắn đã nói cho tôi biết suy nghĩ trong lòng hắn, đã nói
rằng hắn cần tôi và yêu tôi, tuy tôi không thể đoán trước được tương
lai, nhưng tinh thần tôi đã thả lỏng hơn nhiều, tôi không còn cảm thấy
hốt hoảng và sợ hãi giống như lúc trước nữa.
Đức Tiến vẫn ngồi im trên ghế, vẫn chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn đã hoàn toàn quên mất hiện tại, quên thời gian đang trôi đi
quá nhanh, cũng quên luôn mất tôi đang ngồi bên cạnh hắn.
Nếu đem tôi so sánh với Kim Loan, thì tôi không thể nào bằng được. Hai
người bọn họ đã có hơn 10 năm gắn bó với nhau. Vì sự ra đi của Kim Loan, hắn đã chọn cách sống cô độc, không có hẹn hò và không tái hôn trong
năm năm. Hắn đã yêu Kim Loan quá sâu đậm, nên chỉ cần một cú điện thoại
của cô ấy, hắn đã ngồi bần thần suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi là người đến sau, dù hắn có tình cảm với tôi, hắn cũng không thể
toàn tâm toàn ý yêu