Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329365

Bình chọn: 9.5.00/10/936 lượt.

thể so sánh

được với hắn.

_Cô có muốn ăn gì không ?

Tôi thấy miệng khô, lưỡi đắng.

Cả ngày hôm qua, tôi ăn rất ít, lại uống quá nhiều rượu, nên dạ dày có

chút đau. Một người bị đau dạ dày nhẹ như tôi, nếu ăn uống không điều

độ, và không biết cách chăm sóc bản thân mình, tôi sẽ càng khiến dạ dày

của mình bị đau thêm trầm trọng, có thể mai sau tôi bị ung thư dạ dày

cũng nên.

Nghĩ đến đây, tôi thấy toát mồ hôi vì sợ.

Nhớ lại cảm giác khi phải nhận tin mình ung thư dạ dày giai đoạn cuối,

thật khủng khiếp, tôi đã sống như địa ngục trong vòng nửa tháng. Tôi

nhất quyết không để cho bản thân mình phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa.

_Có, anh có thứ gì để ăn không ?

Đức Hải mỉm cười.

_Trông cô có vẻ đói lắm rồi ?

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Nhớ lại những gì mà mình đã làm vào buổi tối hôm

qua khi say rượu, tôi ước có một cái khe nẻ cho tôi chui xuống.

_Đi thôi ! Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Tôi không dám tin là một công tử chỉ thích hò sai người khác như hắn cũng biết nấu ăn.

_Thức ăn là do anh nấu, hay là anh đi mua ?

Đang đi, hắn quay lại nhìn tôi.

_Cô cho rằng thức ăn là do tôi nấu, hay là tôi đi mua ?

Tôi cau mày nhìn hắn. Nói theo cách của hắn, chẳng phải là đang đánh đố tôi sao ?

Không muốn đấu lý với hắn vào buổi sáng đẹp trời như thế này, tôi vượt lên trước hắn.

Đức Hải đi ở phía sau lưng tôi, cả hai chúng tôi đều đi về hướng nhà bếp.

Thức ăn đã được bày sẵn ở trên bàn.

Tôi sung sướng, vội kéo ghế, rồi ngồi ngay xuống.

Đã lâu rồi, tôi không được ăn một bữa ăn ngon, và không có tâm trạng để

ăn uống. Hôm nay, tôi sẽ không bạc đãi bản thân mình nữa. Để có thể đối

mặt với mọi chuyện, tôi phải có sức khỏe.

Đức Hải ngồi đối diện với tôi.

Thấy tôi chuẩn bị cầm một ly rượu rồi cho lên miệng uống, Đức Hải giữ chặt lấy tay tôi.

_Cô không nên uống rượu tiếp nữa, tối hôm qua cô đã uống nhiều rồi.

Tôi giận dỗi buông tay. Biết hắn vì lo cho tình trạng bệnh tình của tôi, nên tôi không cãi lý với hắn, cũng không nằng nặc đòi hắn phải cho tôi

uống rượu bằng được giống như tối hôm qua nữa.

Gắp một miếng thịt, tôi đút vào miệng. Vừa ăn, tôi vừa hỏi hắn.

_Anh không thể nói cho tôi biết là thức ăn này do anh nấu, hay đi mua được sao ?

Đức Hải cười nhẹ, đôi mắt đen sâu của hắn quan sát khuôn mặt đỏ hồng của tôi.

_Điều này có quan trọng với cô không ?

_Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi.

_Nếu thế, tôi đành phải khiến cô thất vọng rồi, tôi không muốn trả lời cô câu hỏi này.

Tôi phồng mồm nhìn Đức Hải, tôi mắng thầm hắn là đồ nhỏ mọn.

Không biết Đức Hải có đoán được tôi đang nghĩ gì trong đầu không, mà hắn trừng mắt nhìn tôi.

_Cô lo mà ăn đi ! Đừng nghĩ ngợi lung tung.

Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, tay vội cầm đũa đặt ở trên bát. Tôi gắp ngay một miếng thịt bò rồi cho lên miệng.

Hoàn hảo, cũng may tôi không mắng hắn thành tiếng, nếu không tôi đã gặp

họa rồi. Đức Hải luôn nóng giận thất thường, hắn sẽ trừng phạt tôi thẳng tay.

Tôi cười trộm, khi bắt gặp khuôn mặt không mấy hài lòng của hắn.

Được ăn cơm cùng với hắn, và cùng hắn làm nhiều việc, thực lòng tôi rất

vui, nỗi đau trong lòng tôi cũng đã vơi đi rất nhiều. Ở bên hắn, tuy

không bằng được cảm giác ở bên cạnh Đức Tiến, nhưng một phần nào đó hắn

cũng đã mang lại niềm vui và tình người ấm áp cho tôi.

Ăn xong, tôi lo thu dọn thức ăn trên bàn và rửa chén bát.

Đã được Đức Hải đãi một bữa ăn ngon, tôi không thể bắt hắn phải làm hết

tất cả mọi công việc, mà dù tôi có muốn bắt hắn làm, hắn cũng không bao

giờ nghe theo lời tôi nói. Tính cách ngông cuồng, và nắng mưa thất

thường của hắn như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất.

Đi suốt buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua, lại không gọi điện về nhà,

tôi biết Đức Tiến, thằng bé, và hai chị giúp việc lo lắng cho tôi nhiều

lắm.

Tôi thấy mình thật đáng trách. Dù tôi có hận và căm ghét Đức Tiến nhiều

như thế nào, tôi nên gọi điện về nhà thông báo một tiếng mới phải, đằng

này tôi lại đi biệt.

Mặc dù không muốn trở về nhà Đức Tiến, và đối mặt với hắn, nhưng không

còn cách nào khác. Tôi không thể bỏ đi mà không nói gì, cũng không thể

khiến thằng bé thất vọng vì tôi.

Tôi rất yêu và quý thằng bé, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh nó, chăm sóc cho

nó cho đến khi nó đi học trở lại, tôi không muốn mình trở thành một kẻ

thất hứa và đi lừa trẻ con.

Úp hết số chén đĩa lên kệ, lau khô tay, tôi đi ra phòng khách tìm Đức Hải.

Ngồi trên ghế sô pha, Đức Hải đang đọc tạp chí.

Thấy tôi, Đức Hải ngước mắt lên nhìn. Quan sát khuôn mặt lo lắng của tôi, Đức Hải cau mày.

_Cô muốn trở về nhà Đức Tiến đúng không ?

Tôi bối rối gật đầu như một cái máy.

_Tôi đã đi suốt một buổi chiều và một buổi tối rồi, đã đến lúc tôi phải về.

Đức Hải im lặng không đáp, khuôn mặt hắn lạnh lùng không rõ đang tức giận hay đang bình thản không có chuyện gì.

Tôi len lén nhìn hắn.

Mỗi lần thấy hắn phải đau khổ vì mình, tôi không chịu đựng nổi. Tôi biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện, đã tổn thương hắn sâu sắc như thế

nào.

Hắn yêu tôi, buồn khổ vì tôi, thất vọng vì tôi cũng rất nhiều. Lẽ ra tôi nên tránh