
do ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Biết mình chỉ là một quân cờ của hắn, tôi có thể vui, có thể hạnh phúc mà mỉm cười được sao ?
Nếu tôi chỉ là một vật vô tri, sống không có cảm giác, tôi sẽ không đau khổ nhiều như thế này.
Nhận ra không thể lau khô đi dòng lệ trên má tôi, không thể khiến tôi
ngừng khóc, Đức Tiến bất lực không còn lau nước mắt cho tôi nữa.
_Anh…anh…!
Hắn mệt mỏi không nói nên lời, đôi mắt hắn van lơn và cầu xin tôi tha thứ.
_Anh nói đi ! Anh tìm cách tiếp cận em, mang em sang đây, thậm chí anh
nói anh yêu em, tất cả chỉ vì em có ngoại hình giống cô ấy đúng không ?
Cố nén đau khổ, tôi nghẹn ngào hỏi hắn.
Mười đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, từng ngón từng ngón trắng bệch
tựa như một dải lụa màu trắng không có sức sống cũng không còn có cảm
giác.
Tôi ngẩng cao đầu nhìn hắn, đôi mắt tôi không có oán hận, cũng không có căm ghét, chỉ có lệ, có chua xót và bi ai.
Đức Tiến không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tay hắn hết nâng lên rồi lại hạ xuống, môi hắn mấp máy.
Nội tâm đang đấu tranh dữ dội, hắn cũng đau khổ chẳng kém gì tôi.
Tất cả mọi rắc rối này đều là do hắn tự gây ra.
Có lẽ hắn luôn mong tìm được một cô gái có ngoại hình giống vợ hắn để
thay thế cô ấy. Hắn cho rằng, cô ấy sẽ không trở về, cũng không tin rằng mình có thể thích và có tình cảm với một người con gái khác.
Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra đúng với những gì mà hắn đã dự đoán.
Hắn đã thích tôi, đã bắt đầu không còn coi tôi chỉ đơn giản là người thay thế cho vợ hắn nữa.
_Em hãy nghe anh nói ! Anh…anh…!
Đức Tiến nhắm mắt lại, cổ họng hắn tắc nghẹn.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới có cam đảm nói tiếp.
_Đúng là ban đầu, anh tìm cách tiếp cận em, vì em có ngoại hình giống cô ấy. Nhưng từng ngày gặp gỡ, nói chuyện và tiếp xúc nhiều với em, anh đã bắt đầu để ý đến em, rồi thích em lúc nào không hay. Tình cảm anh dành
cho em không phải là thương hại, cũng không phải anh nhận lầm em là cô
ấy.
Tôi ngừng khóc, hai dòng lệ còn sót lại đang lăn dài trên má, ngay cả âm thanh nức nở cũng không còn.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Tai tôi ù đi, thế giới xung quanh tôi xoay tròn. Những điểm mờ mờ nhạt nhạt đang bám riết lấy tôi.
Sợ tôi không tin những lời thổ lộ chân thành của mình, Đức Tiến nắm chặt lấy tay tôi.
_Hãy tin anh, anh thích em là thật ! Trước kia, đúng là anh có lừa dối
em, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh không còn phân biệt em có là
cô ấy hay không nữa. Bây giờ em là em, cô ấy là cô ấy, tình cảm mà anh
dành cho em không hề nhầm lẫn, anh cũng không có tự lừa dối chính mình.
_Thích…thích…!
Tôi lặp lại lời nói ấy đến mấy chục lần.
Nước mắt trên má tôi lại tiếp tục lăn dài lăn dài.
Bao nhiêu thống khổ và đau đớn vào giờ phút này đều tuôn trào, đều mãnh liệt cào xé vào trái tim bị thương tổn của tôi.
Hắn chỉ đơn giản là thích tôi thôi, hắn chưa bao giờ yêu tôi.
Cắn môi đến trắng bệch, tôi nhắm mắt lại, tôi lắng nghe nhịp đập yếu ớt trong trái tim mình.
Hết rồi ! Tất cả đã hết rồi !
Thích đâu có giống yêu, bạn có thể thích rất nhiều người người, nhưng chỉ có thể yêu duy nhất một người.
Hắn chẳng phải đang nói cho tôi biết, hắn có thể thích tôi, nhưng người mà hắn yêu mãi mãi là Kim Loan sao ?
Ha ha ha ! Tôi cười cuồng loạn trong lòng.
Tôi đã mong chờ, đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, để rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng.
Đã đoán trước được kết quả của ngày hôm nay, nhưng tại sao khi nghe
chính miệng hắn nói ra, tôi vẫn đau đớn và khổ sở nhiều như thế này.
Tôi có ngu ngốc quá không, khi luôn hy vọng vào tình cảm của một người đã trao trọn con tim của mình cho một cô gái khác.
Rút tay ra khỏi tay hắn, một lần nữa tôi lại ngẩng cao đầu nhìn hắn.
_Từ trước đến nay, anh có bao giờ yêu em không ?
_Anh…anh…!
Tôi cười nhạt.
_Chỉ một câu nói, có hay là không mà khó đến thế sao ? Nếu anh không yêu em, anh cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ không trách hay không hận gì
anh đâu. Dù sao trong tình yêu cũng không thể cưỡng cầu.
Đức Tiến im lặng nhìn tôi, hắn không trả lời tôi mà chỉ im lặng nhìn tôi như thế, hắn nhìn tôi rất lâu rất lâu, tựa chừng hắn đang chờ mong có
một ai đó nhanh chóng bước vào phòng, và giải thoát hắn ra khỏi cuộc nói chuyện mà hắn không mong muốn có này.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những tiếng hét đang bùng cháy trong cổ họng, tôi gượng gạo nở một nụ cười.
_Anh không cần phải nói gì cả, hãy coi như em chưa từng nói gì với anh.
Anh đi về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, em muốn yên tĩnh một mình.
_Khánh Băng ! Anh…
Tôi quay mặt đi hướng khác, tôi không muốn khóc trước mặt hắn nữa, tôi
đã để lộ cho hắn biết quá nhiều sự yếu đuối và ngu ngốc của tôi rồi.
Kể từ hôm nay, tôi sẽ sống khác đi, sẽ không còn là một cô gái ưa mộng
mơ và luôn hoang tưởng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình nữa.
Đức Tiến còn muốn nói gì đó, tôi không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
_Em xin anh hãy để cho em yên, em thật sự không muốn bị làm phiền.
Thở dài mệt mỏi, tay không ngừng vò tóc, trông hắn như đã già thêm mấy tuổi.
_Được rồi