Insane
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328813

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

ặng nề hé mở ra dần dần.

Khi ánh sáng của căn phòng chiếu rọi vào mắt tôi, tôi lấy tay che mắt, mắt nheo lại.

Từ trong bóng tối, bất chợt tiếp xúc với ánh sáng khiến tôi nhất thời không quen.

Khi đã làm quen được rồi, tôi mới nhìn kĩ căn phòng mà tôi ngủ lại qua đêm.

Chỉ mới nhìn sơ qua, tôi đã biết mình đang ngủ trong một căn phòng của Đức Hải ở trên lầu hai.

Cũng tại căn phòng này, cách đây hơn một tuần tôi đã ngủ lại.

Lần trước với lần này, tôi thầy có điểm gì đó bất đồng.

Ngực tôi đang bị một bàn tay đè nặng, còn chân tôi đang bị một bàn chân gác lên.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ? Kể từ lúc nào, tôi không ngủ một mình mà lại ngủ cùng với một người lạ mặt ?

Tôi hoảng hốt nín thở quay sang nhìn người đang yên giấc ngủ ở bên cạnh.

Khi xác định được người đó là ai, mặt tôi phút chốc đỏ bừng, đầu óc mờ

mịt vì chất cồn của tôi đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Tôi bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút một chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Nhớ đến đâu, mặt tôi lúc xanh lúc đỏ.

Xấu hổ quá !

Tôi có phải là con gái không ? Sao tôi có thể chủ động đi câu dẫn Đức Hải thế này hả trời ?

Hu hu hu ! Tôi chết mất, chết mất !

Danh dự sống 25 năm của tôi đã hoàn toàn bị hủy bỏ.

Tôi thật không dám tin là khi uống rượu say, tôi đã biến thành một người khác hẳn.

Ngày trước, vì tôi tưởng mình bị ung thư sắp chết, tôi mới bỏ tiền để

thuê Đức Tiến lấy đi lần đầu tiên của mình, nhưng còn lần này, chẳng lẽ

vì tôi thất tình, nên tôi mới đi tìm cảm giác ấm áp và che chở từ vòng

tay của một người con trai khác.

Càng nghĩ, tôi càng không thể chịu đựng được nỗi đau đang dày vò và mặc cảm của chính mình.

Nhìn Đức Hải, tôi rơi lệ.

Tôi không xứng với hắn, xét cả về địa vị và danh phận tôi đều không thể so sánh được với hắn.

Mặc kệ hắn có yêu tôi không, tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi sợ khi hắn tỉnh dậy, tôi biết phải ăn nói và đối diện với hắn thế nào đây ?

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi ngực tôi, nhấc chân hắn ra khỏi đùi

tôi, tôi cố gắng ngồi dậy mà không gây ra bất cứ thanh âm hay tiếng động nào.

Cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền lên não, khiến tôi nhăn mặt nhíu mày.

Cắn chặt răng, tôi không dám kêu lên thành tiếng.

Khi lớp chăn màu trắng được vén sang một bên, một vết máu khô trên tấm ga rải giường xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi kinh hoàng mở to mắt, tôi cúi xuống nhìn vết máu còn dính vào đùi mình.

Vậy….vậy là sao ?

Tôi lắp bắp kinh hãi, tôi thật sự không hiểu gì cả.

Chẳng…chẳng phải tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho Đức Tiến rồi sao ? Tại …tại sao tôi vẫn còn là xử nữ cho đến tận tối hôm qua ?

Tôi vò đầu bứt tóc.

Có ai trả lời cho tôi không ? Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này ?

Tôi thần người ngồi bất động ở trên giường, hai tay ôm lấy gối, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tôi cố nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm tôi say rượu rồi dùng tiền thuê Đức Tiến lấy đi lần đầu tiên của tôi.

Tôi nhớ khi hắn đưa tôi vào phòng, hai chúng tôi đã ẩu đả với nhau một

trận. Hắn đã hôn tôi, ôm tôi, thậm chí hắn còn cởi váy của tôi

nhưng….nhưng…

Tôi ôm lấy mặt, hai má tôi nóng bừng.

Nhưng ngay sau đó tôi đã lăn ra ngủ, tôi đã ngủ như chết, hai chúng tôi không hề phát sinh ra chuyện gì cả.

A…a…a…a…! Tôi muốn hét ầm lên.

Sau khi đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, trong lòng tôi có một cỗ bi thương khó tả.

Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vì Đức Tiến là một chính

nhân quân tử, mà chỉ thấy mình không có đủ khả năng khiến cho Đức Tiến

quên đi được Kim Loan.

Có lẽ lúc đó hắn có động tâm vì tôi, nhưng ngay sau đó hắn đã không thể vượt quá giới hạn với tôi.

Trong lòng hắn vẫn còn có hình bóng của cô ấy, hắn không thể phản bội cô ấy, ngay cả chung chạ với một người phụ nữ xa lạ, hắn cũng không làm

được.

Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, lòng tôi đau như cắt.

Lấy tay quẹt nước mắt, hít một hơi thật sâu, tôi cắn chặt răng.

Mọi chuyện cũng đều là do tôi tự chuốc lấy, tôi không thể trách ai được.

Thôi thì, hãy coi đây là một giấc mộng đi.

Nếu đã là mơ, cũng đã đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi, tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.

Nhanh chóng mặc lại quần áo, tôi run rẩy bước đi.

Đi gần ra đến cánh cửa gỗ dẫn ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn Đức Hải vẫn còn ngủ say ở trên giường.

Tạm biệt !

Tôi thì thầm, miệng lẩm bẩm nhắc lại câu ấy mấy chục lần.

Nước mắt làm mặn chát bờ môi, tay tôi siết chặt.

Nhắm mắt lại, tôi quyết tâm không thể chần chừ và do dự nữa.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại ở phía sau lưng, tôi biết mình đã mất hết tất cả, tôi không còn gì nữa.

Tạm biệt !

Chạy thật nhanh ra sân vườn, tôi tiến về dần về phía cánh cổng sắt.

Bầu trời trong xanh, nắng ấm chan hòa khắp muôn nơi, cây cỏ xanh tốt, nhưng trong lòng tôi u ám không có một chút ấm áp nào.

Mùa đông lạnh lẽo đang bám riết lấy tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi không còn là cô gái hay cười và sống trong thế giới mộng mơ nữa.

Tôi giống như một kẻ mất hồn, đang đi lang thang trên hè phố, đi không hề có mục đích, cũng không biết mình sẽ đi đâu và về đâu.

Vừa đi tôi