Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

g mình rằng, tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc và niềm vui

cho Đức Hải và Đức Trọng.

Buổi chiều tối, thay vì để Đức Hải và thằng bé ăn cơm ở nhà hàng trong khách sạn, tôi đã đưa cả hai đi ăn ở một quán cóc ven đường.

Đức Hải và thằng bé đã từng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chủ

quán và đầu bếp của mấy cái quán mà chúng tôi đã đi qua, nên họ nhất

quyết phản đối và không đồng ý.

Tôi rất sung sướng và vui vẻ vì có thể bắt nạt được họ.

Hừ ! Món nợ mà họ thiếu tôi, tôi sẽ tính dần dần với họ.

Dám bắt nạt và ăn hiếp tôi, khi tôi còn sống với họ sao ? Bây giờ trên

lãnh thổ của quê hương tôi, để xem họ có thể làm gì được tôi.

Nhìn khuôn mặt bí xị của họ, tôi cao hứng cười thầm trong lòng.

Ha ha ha ! Thật chết cười !

Khuôn mặt nhăn nhó khổ sở giống như ai đó thiếu nợ mấy trăm vạn của họ, có thể dọa một đứa trẻ con khóc thét.

Thằng bé nắm lấy tay tôi, nó rầu rĩ bảo tôi.

_Chị Khánh Băng ! Chúng ta không thể ăn cơm tối trong khách sạn được sao ?

_Em có muốn thưởng thức món cá nướng không ?

_Em muốn, nhưng mà…!

Thằng bé nhăn mặt, phản kháng.

_Họ nấu dở như thế, làm sao em ăn được.

_Em dám chê chị nấu nở. – Tôi không hờn không giận đối đáp lại thằng bé.

Đức Hải và Đức Trọng lập tức quay sang nhìn tôi, đôi mắt họ sáng rực nhìn tôi.

_Chị..chị nấu ? Thật…thật không ?

Thằng bé vì sung sướng quá, nên lắp bắp nói không nên lời.

_Thật, tại sao lại không ? Chẳng phải chị đã hứa là sẽ nướng cá cho em ăn khi đến Phan Thiết sao ?

_Hay quá ! – Thằng bé nhảy cẩng lên. Nó hoàn toàn quên mất hết tất cả sự buồn bực lúc nãy.

Nắm lấy tay tôi, nó kéo tôi đi thật nhanh.

_Chị Khánh Băng ! Đi nhanh lên, em đã đói lắm rồi !

Đức Hải cũng phụ họa theo thằng bé, hắn cũng nắm lấy tay tôi.

Dưới sức kéo của hai người đàn ông nhà họ Trương, chân tay tôi luống cuống bước thấp bước cao đi nhanh theo họ.

Tiếng cười trong veo và vui vẻ của thằng bé, hòa cùng tiếng cười trầm ấm của Đức Hải, đã xua tan đi đám mây u ám đã bám riết lấy chúng tôi bấy

lấu nay.

Đến một quán cóc ở ven đường, tôi đã thương lượng với ông chủ cho tôi mượn bếp để nấu ăn.

Ông chủ quán cũng không còn trẻ nữa, năm nay ông cũng đã hơn 50 rồi.

Vì tôi trả tiền hậu hĩnh cho ông, nên ông vui vẻ đáp ứng yêu cầu của tôi.

Sự xuất hiện của ba chúng tôi, đã thu hút ánh mắt nhìn của tất cả mọi

người trong quán, và những người đang đứng trước cửa quán để mua thức

ăn, hay vì hiếu kì nên không muốn bỏ đi.

Để Đức Hải và thằng bé ngồi chờ trên một chiếc bàn ở giữa quán, tôi lúi húi nấu thức ăn ở trong bếp.

Thằng bé vừa ngồi chờ, vừa nuốt nước bọt, nó đang mong ngóng tôi nhanh

nấu ăn xong, để nó còn được thưởng thức món cá nướng mà nó yêu thích.

Vì đây là một đất nước xa lạ đối với thằng bé, nên Đức Hải không dám bỏ

đi đâu, mà phải kiễn nhẫn ngồi chờ và trông chừng thằng bé.

Hắn đã không biết thằng bé là con trai của mình trong tám năm, nên hắn không dám mạo hiểm để mất thằng bé thêm một lần nào nữa.

Hơn 30 phút sau, tôi nhờ nhân viên phục vụ trong quán bưng dần những đĩa thức ăn ra ngoài cho thằng bé và Đức Hải.

Khi đĩa thức ăn cuối cùng được tôi bưng ra ngoài, tôi thấy thằng bé đang nhồm nhoàm nhai một miếng cá nướng trong miệng, vẻ mặt nó tràn ngập

sung sướng và vui vẻ.

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, tôi ngồi bên cạnh thằng bé.

Quay sang nhìn thằng bé, tôi cười hỏi.

_Cá nướng ngon không em ?

Thằng bé gật đầu như giã tỏi.

Tôi hài lòng nở một nụ cười. Mặc dù đã biết trước được câu trả lời của thằng bé, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại.

Chống tay xuống bàn, Đức Hải chăm chú quan sát và nhìn ngắm hai chúng tôi.

Đối với hắn, được cùng tôi và thằng bé trải qua những giây phút vui vẻ thế này, là điều mà hắn đã mong mỏi từ lâu.

Thấy hắn chỉ ngồi im mà không động đũa, tôi giục hắn.

_Sao anh không ăn đi ? Anh chê thức ăn do em nấu à ?

_Không phải ! – Đức Hải nhẹ giọng trả lời tôi, khóe môi hắn cong lên

thành một nụ cười dịu dàng – Anh đang nghĩ nếu ba chúng ta có thể sống

mãi với nhau như thế này thì hay biết mấy.

Đang ăn, thằng bé ngước mắt lên nhìn hắn, miệng nó nhếch lên.

_Chú đừng có tưởng bở nữa. Dù chị Khánh Băng có chấp nhận sống cùng với chú, thì cháu cũng không đồng ý.

Đức Hải cau mày nhìn thằng bé, nụ cười cứng đơ.

_Cháu không thích sống cùng với chú sao ?

_Không !

Thằng bé dứt khoát trả lời, tay nó gắp một đũa rau muống xào tỏi.

Đức Hải bất lực thở dài, hắn mệt mỏi nhìn thằng bé, hắn không biết phải nói như thế nào cho thằng bé hiểu và chấp nhận hắn.

Tôi hiểu hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của hắn, nên nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm và khích lệ.

_Anh ăn cơm đi ! Có chuyện gì, thì để sau hãy nói !

Đức Hải hiểu ý của tôi, hắn không còn tiếp tục chủ đề cũ nữa.

Thằng bé mặc dù ăn cơm, nhưng đôi mắt trong veo của nó thỉnh thoảng lại len len nhìn Đức Hải.

Dù Đức Hải vẫn chưa nói cho nó biết, hắn là cha ruột của nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được.

Nó chịu để cho hắn mang nó đi chơi cùng, chẳng qua nó đang tạo cơ hội

cho hắn được thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm làm cha của mình, đồng

thời nó cũng muốn hai người được gần gũi và hiể