
lớn, mực nước lại rất sâu, nên tôi cẩn
thận tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, bằng cách canh chừng thằng bé suốt, trong quá trình dạy thằng bé tập bơi.
Ban đầu, thằng bé rất sợ hãi, và uống rất nhiều nước, tay chân nó quấn
chặt lấy cơ thể tôi, nó không muốn tự nguyện bơi lội, mà thích bám vào
tôi hơn, tôi phải hết lời động viên và khuyến khích, nó mới thả lỏng cơ
thể, và không còn sợ hãi như ban đầu nữa.
Mất gần một tuần, thằng bé mới học được mấy động tác bơi cơ bản. Thằng
bé thông minh và bạo dạn hơn tôi, nên nó học bơi rất nhanh. Bây giờ, nó
đã có thể bơi được một đoạn ngắn mà không cần tôi phải đỡ dưới bụng nó,
hay đi theo sát một bên.
Thành tích này khiến tôi và thằng bé tự hào cười rộ lên, tình cảm giữa
tôi và thằng bé ngày càng thêm gắn bó khăng khít và thắm thiết.
Bố mẹ Đức Hải thỉnh thoảng vẫn đến nhà Đức Hải thăm thằng bé và nói
chuyện với nó, họ mặc dù vẫn không chấp nhận tôi làm con dâu, nhưng đã
không còn đối xử một cách khắt khe và xa cách giống như trước kia nữa.
Hôm nay là chủ nhật, Đức Hải không phải đi làm, cũng không muốn tiếp
tục tập vũ đạo và thu âm nữa, hắn muốn được nghỉ ngơi sau khi phải làm
việc vất vả và liên tục trong vòng nửa tháng.
Tôi biết hắn mệt mỏi, và cần nghỉ ngơi, nên không có đánh thức hắn dậy.
Nắm tay thằng bé, tôi và nó cùng nhau đi siêu thị mua đồ.
Kể từ lúc dọn về cùng sống với tôi và Đức Hải, ba chúng tôi đã cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi vào buổi tối.
Thằng bé chưa bao giờ được chơi thoải mái và cười đùa nhiều như thế, ngay cả Đức Hải cũng cười và vui không kém.
Mỗi lúc nhìn thấy hai bố con họ cười đùa với nhau, tôi đều lặng người
ngồi một chỗ say sưa ngắm nhìn họ, tôi nhìn không chán mắt, và nhìn một
cách mê say, tôi vui với cái vui của họ, và hạnh phúc rơi lệ khi thấy họ cười.
Siêu thị cách nhà Đức Hải khá xa, tôi và thằng bé bắt một chiếc xe tắc xi màu xám bạc.
Để đến siêu thị, hai chúng tôi phải mất hơn 10 phút đi xe.
Có được một ông chồng sắp cưới giàu có, nên tôi không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc giống như trước kia.
Đức Hải đã giao toàn bộ tiền trong ngân hàng cho tôi nắm giữ. Tôi luôn
cho rằng một minh tinh như Đức Hải dù có giàu có đến đâu, cùng lắm cũng
chỉ có hơn một tỉ trong ngân hàng, nhưng khi nhìn con số trong sổ tài
khoản của hắn, tôi phải tròn mắt nhìn, tôi mất nửa ngày mới tiêu hóa
nổi.
Tôi không biết mình nên mừng vì sắp lấy được một ông chồng giàu có sánh
ngang với một tỉ phú, hay là nên lo sợ mà bỏ của chạy lấy người đây.
Căn bệnh mặc cảm và tự ti trong tôi lại bùng nổ, tôi thấy mình không có
điểm nào là xứng với Đức Hải cả. Tôi không có tiền, không có quyền thế,
bây giờ tôi còn thất nghiệp nữa, rút cuộc tôi có thể làm được gì cho Đức Hải đây ?
Thấy tôi hết than vắn rồi lại thở dài, thằng bé quay sang nhìn tôi, nó tò mò hỏi.
_Chị đang nghĩ gì thế ?
Tôi chột dạ nhìn thằng bé, tôi lấp liếm nói nhanh.
_Chị không nghĩ gì cả.
_Đừng có chối ! Rõ ràng em nghe được tiếng thở dài của chị. Nếu không có chuyện gì khiến chị phiền não, chị tuyệt đối sẽ không chưng diện ra bộ
mặt giống như đưa đám thế kia.
Tôi khóc không ra nước mắt ! Tôi thấy mình thật đáng thương ! Ba người
đàn ông nhà họ Trương, ai cũng thông minh, cũng có thể liếc sơ qua biểu
hiện trên khuôn mặt tôi là có thể đoán ra tâm sự của tôi, còn tôi thì
lại chịu, không thể hiểu được họ.
Đến siêu thị, tôi trả tiền tắc xi, rồi cùng thằng bé bước vào trong.
Siêu thị Wal-Mart rất lớn, rộng hơn 18.000 mét vuông, bao gồm bốn tầng,
tầng một bán thực phẩm và thức ăn, tầng hai bán văn hóa phẩm, tầng ba
bán quần áo, còn tầng bốn bán đồ gia dụng dùng trong nhà.
Đầu tiên tôi và thằng bé đi dạo quanh ở tầng một.
Đặt thằng bé ngồi trong giỏ xe đẩy hàng, tôi đẩy xe đến quầy bán thực phẩm đông lạnh.
_Trưa nay, em muốn ăn gì ? – Tôi mỉm cười hỏi thằng bé.
Sống cùng với tôi, ngày nào nó cũng được ăn những ngon và mới lạ, nên
thằng bé rất thích, khuôn mặt nó đã hồng hào và bầu bĩnh hơn trước rất
nhiều.
_Trưa nay, em muốn ăn xương hầm.
_Được rồi, chị sẽ nấu cho em ăn – Tôi dịu dàng đáp, chỉ cần thằng bé
thích ăn, tôi sẽ nấu cho nó ăn. Cảm giác được chăm sóc cho người thân
trong gia đình mình thật ấm áp và hạnh phúc.
Tôi để cho thằng bé lựa chọn thực phẩm, bánh kẹo và đồ uống mà nó muốn mua.
Tôi cẩn thận lựa chọn mấy đồ uống có lợi cho sức khỏe của thằng bé, và
Đức Hải. Là ca sĩ nên hắn cần phải giữ giọng và đảm bảo mình luôn sung
sức để còn đi lưu diễn khắp nơi, và đôi khi còn phải tham gia đóng phim
dài hạn.
_Bố !
Đang đọc thành phần dinh dưỡng in trên hộp chai nhựa đựng sữa, tiếng reo của thằng bé khiến tôi giật mình ngước mắt nhìn.
Đứng đối diện với tôi là Đức Tiến và Kim Loan, gặp nhau trong hoàn cảnh
này khiến tôi vừa cảm thấy thương tâm, vừa thấy nhẹ nhõm như đã trút bỏ
hết mọi phiền muộn và ưu sầu trong lòng ra ngoài.
Thấy họ hạnh phúc tay trong tay, tôi cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần Đức
Tiến được vui vẻ, thì tôi còn mong mỏi gì hơn nữa. Đức Tiến dù có lợi
dụng tôi, và muốn tôi thay thế Kim Loan, nhưng tôi cũng nên cảm ơn hắn,