
hì cứ nói thẳng ra đi, việc gì
hắn phải dùng cách khích tướng để thử tôi.
_Nếu anh nói anh không muốn lấy tôi, vậy tại sao anh bảo anh muốn tôi làm mẹ của thằng bé ?
_Tôi mang cô sang đây vì tôi muốn giới thiệu cô với bố mẹ tôi.
Tôi lại chuẩn bị nhảy dựng lên. Không phải chứ ? Tên này lại nói điên
khùng gì thế ? Tôi có là gì của hắn đâu, mà hắn lại muốn mang tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ hắn ? Hắn làm thế chẳng khác gì gián tiếp nói cho
bố mẹ hắn biết, tôi là người yêu, hay là người vợ sắp cưới của hắn.
Không ! Tuyệt đối không được ! Mặc dù tôi có một chút xíu rung động vì
hắn, nhưng tôi còn muốn sống, tôi không muốn chết. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi sẽ là đích ngắm của những người phụ nữ muốn tiếp cận và
muốn trở thành người phụ nữ của hắn.
Tôi đứng chống hai tay vào sườn, mắt tôi trừng trừng nhìn hắn. Tôi lúc này giống hệt một con mụ bán hàng cá ở chợ.
_Đồ điên ! Anh mang tôi về giới thiệu với bố mẹ anh làm gì ? Tôi chỉ là
nhân viên dưới quyền của anh. Tôi và anh gặp nhau vì công việc, tôi
không muốn có liên quan hay dính dáng gì đến anh hay gia đình anh. Anh
làm ơn buông tha cho tôi đi.
Để cho lời nói của mình có sức thuyết phục, tôi liền chấp tay vái hắn hai cái.
_Anh làm ơn làm phước mua vé máy bay cho tôi bay về Việt nam. Nếu anh làm được điều này, tôi sẽ đội ơn anh suốt đời.
Hành động tỏ ra “lễ phép” và “biết điều” của tôi đã chọc giận hắn. Đặt
mạnh ly rượu xuống bàn, hắn lạnh lùng bước lại gần chỗ tôi đứng.
Tôi sợ hãi vội vã đi giật lùi, vừa đi tôi vừa quan sát khuôn mặt hắn vừa cười gượng gạo.
_Anh..anh đừng nổi nóng. Có gì hai chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện với
nhau. Anh chẳng bảo phải ngồi xuống nói chuyện với nhau là gì ? Anh nên
ngồi xuống ghế, rồi uống thêm chút rượu nữa đi. Đừng nổi nóng sẽ không
tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Tôi tốt bụng khuyên bảo hắn. Tôi cầu mong là hắn sẽ làm theo lời tôi,
nếu không tôi có nguy cơ bị hắn găm lên tường giống như một bao cát dùng để tập quyền anh.
Tôi nhăn nhó khổ sở, tôi khóc không ra nước mắt. Vì hắn, tôi đã biến thành một kẻ hèn mọn.
Tôi lùi dần, lùi đến bờ tường được sơn màu trắng thì dừng hẳn. Tôi đã bị rơi vào đường cùng.
Hắn đứng đối diện với tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi rất buồn, rất cô đơn.
Hình như hắn đang đau khổ, đang bị hồi ức đau buồn trong quá khứ chi
phối.
Khi nhìn vào mắt hắn, tôi không thể thở được. Bàn tay tôi rất muốn chạm
vào hắn, nhưng tôi lại không dám. Tôi không muốn phá vỡ đi mối quan hệ ở hiện tại, tôi không muốn tiến xa hơn với hắn. Tôi sợ, rất sợ. Tôi biết
hắn có khả năng gì, cũng biết được rằng khi bản thân tôi thừa nhận tôi
đã thích hắn, tôi sẽ không thoát khỏi cái lưới tình cảm mà hắn giăng ra
cho tôi. Tôi là một con bé nhát gan và ham sống sợ chết. Một khi đã
quyết định làm gì, tôi muốn nắm chắc được phần thắng trong tay.
Hắn là một chàng trai bí ẩn, một người che dấu quá nhiều tâm tư tình
cảm. Vợ hắn ở bên cạnh hắn gần mười năm mà vẫn không thể hiểu được hắn.
Một cô gái ngây thơ không hiểu đời, và mới chỉ quen hắn có hơn nửa
tháng, liệu có thể hiểu được hắn bao nhiêu phần.
_Cô không đồng ý ?
Tôi nghiêng đầu nhìn ra hướng khác. Nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt hắn, tôi sẽ không thể nói là “không”.
_Xin lỗi nhưng tôi không thể.
_Tại sao ?
_Anh còn nói tại sao nữa ? Tôi và anh không hiểu gì về nhau cả. Dù anh
có muốn tôi đóng giả làm bạn gái của anh, tôi cũng không làm.
_Cô quá ngu ngốc hay cô giả vờ ngu ngốc. Tôi không cần cô phải đóng giả
làm vợ tôi và làm mẹ của thằng bé, hay muốn cô thực sự trở thành người
đàn bà của tôi, mà tôi muốn thuê cô.
_Cái gì ?
Thêm một lần nữa, hắn lại khiến tôi nhảy dựng. Vì hành động quá đột
ngột, tôi đã va đầu vào bờ tường. Một tiếng “Bốp” khô khốc vang lên, sau đó là một tiếng hét chói tai của tôi. Nhờ có tôi, căn nhà không còn
chìm vào yên tĩnh và vắng vẻ nữa.
Tôi không thể tin được, tôi vì hắn, tôi bị đập đầu đau điếng vào tường,
hắn không hỏi tôi có đau không, có bị làm sao không thì thôi ? Tại sao
hắn lại cười, mà cười thật vui vẻ ?
Tôi tức bầm gan, tức xì khói. Không còn chịu đựng hắn hơn được nữa rồi.
Tôi bất chấp sợ hãi và hốt hoảng của bản thân, tôi kiễng chân, sau đó
túm lấy cổ áo của hắn, có bao nhiêu uất ức và bực mình tôi đều tuôn ra
hết.
_Anh là một tên điên, một tên khùng ! Anh có biết mình quá đáng lắm
không hả ? Dù anh có muốn thuê tôi làm gì đó cho anh, anh cũng phải nói
trước cho tôi biết chứ ? Đằng này, anh lại không nói gì cả, anh bắt ép
tôi bay sang đây với anh. Tôi vì sợ anh, vì không thể chạy thoát nên
phải ngoan ngoãn làm theo lời anh. Lẽ ra một người biết điều như tôi,
anh phải đối xử tốt một chút chứ ? Đằng này anh cứ tìm cách dọa cho tôi
sợ chết khiếp là thế nào ?
Mặt tôi méo xệch, tôi nhăn nhó kêu đau. Cú va đập vào tường không nhẹ một chút nào.
_Anh là đồ độc ác ! Tôi bị đập biêu cả đầu, anh không thương hại hay hỏi han tôi vài câu thì thôi. Anh còn dám cười nữa là sao ? Sao anh có thể vô tư cười đùa trên nỗi đau của người khác, anh có phải là người không ?
Nghe tôi nói một thôi một hồi,