
cười nữa, thì anh đừng có trách tôi. Anh có im đi không thì bảo ?
Tôi bây giờ giống như một con mèo con xù lông. Tôi đang cố gắng dọa nạt một con sư tử.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì và có một chút gì đó mà tôi không thể
giải thích được. Cảm giác được đôi mắt cứ nhìn mình mãi của hắn, khiến
tôi nhột nhạt khó chịu. Tôi là một cô gái mặt mỏng, nên tôi ngượng ngịu
quay đầu ra hướng khác, hình như tôi đã đỏ mặt đến tận mang tai rồi.
Hu hu hu ! Xấu hổ quá ! Xấu hổ chết mất ! Tên chết tiệt kia muốn gì mà cứ nhìn tôi mãi thế ?
_Cô có làm được không, hay là tôi gọi bà giúp việc lên đây giúp cô ?
_Tôi đã nói là không cần.
Tôi cười chê hắn.
_Mà anh có hiểu về cách điều trị những vết thương ngoài ra không ? Trán
bị sưng phải lấy trứng nóng để lăn, hay lấy đá chườm cho bớt sưng chứ ?
Anh bảo tôi bôi thuốc và dán băng vào làm gì ?
Tôi tưởng hắn sẽ tức giận và bực mình vì làm ơn mà không được một lời
cảm ơn, còn nghe giọng nói mai mỉa của tôi nữa. Nhưng trái lại với dự
đoán của tôi, hắn cầm hộp thuốc đứng lên.
Tôi nghĩ chắc chắn lần này hắn sẽ đánh mình, nên chuẩn bị tinh thần bỏ
chạy cho nhanh. Nhưng hướng mà hắn đi không phải là về phía tôi, hắn đi
về hướng ngược lại.
Tôi bĩu môi nhìn theo hình bóng của hắn. Chắc tên kia chán cãi nhau với tôi rồi, nên mới tìm cách tránh mặt tôi.
Tôi dơ tay lên cao. Tôi đang biểu diễn thị uy từ xa với hắn. Trong đầu tôi đang cười thầm tự mãn.
“Biết sợ rồi hả ? Biết sợ được là tốt ! Hừ ! Cũng có ngày tôi đánh cho anh một trận nhừ tử ”
Trong khi tôi đang chìm đắm vào hình ảnh: “tay tôi cầm chổi đuổi hắn
chạy khắp nhà, hay chân tay tôi đấm đá liên tiếp vào người hắn”, môi tôi cười toe toét, cười một cách sung sướng, cười giống hệt một con ngố;
hắn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào rồi.
Tôi không biết hắn có đoán được những gì mà tôi nghĩ trong đầu không, mà hắn vừa cười vừa lắc đầu.
Tôi quá mải tập trung vào suy nghĩ tưởng tưởng và tự sướng của bản thân nên không hay tất cả mọi hành động và cử chỉ “hồn nhiên” của mình đã lọt
vào mắt hắn. Giờ nếu tôi thêm được những gì mà hắn đang nghĩ ở trong
đầu, tôi thề sẽ xốc gọn túi sách trên vai, guốc không kịp đi vào chân đã co giò bỏ chạy.
_Cô cười đủ rồi chứ ? Nếu đủ rồi thì hãy dùng trứng, và đá để lăn trán đi.
Lời nói của hắn rất gần lỗ tai của tôi. Tôi sợ hãi đến mức nhảy dựng
lên, tiếng hét lảnh lót của tôi một lần nữa lại vang lên. Tiếng hét của tôi không biết có thể ví với một cơn địa chấn không, nhưng có lẽ cũng
đủ để người khác nghiêng ngả.
Có lẽ âm thanh mà tôi dùng để hét hơi cao nên mặt hắn hơi nhăn lại.
Tôi nhảy lùi cách xa hắn khoảng một mét, tay tôi ôm lấy ngực, tôi căm tức hét ầm lên.
_Anh có phải là người không hả ? Anh đến cũng phải lên tiếng nói với tôi một câu chứ ?
Hắn nhìn tôi như đang nhìn một người thuộc diện ngớ ngẩn, hay bị mắc bệnh liên quan đến thần kinh.
_Tôi đã chẳng lên tiếng nói chuyện với cô đấy là gì ? Nếu tôi không lên
tiếng nói gì, liệu cô có biết là tôi đang đứng trước mặt cô không ?
Tôi tức xì khói. Tôi hận không thể băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh. Sao
lúc nào hắn cũng có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì được thế nhỉ ?
_Anh...anh muốn gì ?
Hắn dơ một xô đá, một cái đĩa có hai quá trứng vịt mới luộc cho tôi.
_Cô chẳng nói là phải dùng trứng và đá để chườm vết sưng là gì ?
Mồm tôi há to có thể đút lọt quả trứng đang nằm trên đĩa mà hắn cầm trên tay kia, mắt tôi sắp rớt xuống đất, còn mặt tôi vì kinh ngạc quá độ mà
trở nên đần độn.
Hu hu hu ! Tôi thật sự rất muốn khóc thét ! Tên khúc gỗ này định giết tôi chết bằng kinh ngạc chắc.
Tôi chỉ nói đùa với hắn thôi, không ngờ hắn lại tin rằng tôi đang nói thật.
_Cô còn không mau làm đi. Cô đứng ở đấy làm gì ?
Tuy tôi vẫn không giảm suy nghĩ ác cảm mà tôi dành cho hắn, nhưng hành
động nam tính và tốt bụng của hắn khiến tôi cảm động không ít.
Nếu hắn đã có lòng như thế, tôi không nên phụ hắn.
Xăm xăm đi lại gần ghế sô pha, tôi ngồi xuống.
Hắn đặt đĩa trứng và một túi chườm đá được đựng trong một xô nhựa nhỏ trên bàn, sau đó hắn ngồi đối diện với tôi.
Tôi bỏ qua đĩa trứng, cầm lấy túi chườm đá, tôi ấn nhẹ vào vết sưng trên trán của mình, miệng tôi miễn cưỡng nhỏ nhẹ bảo hắn.
_Cảm...cảm ơn anh.
Hắn không trả lời tôi, hắn chỉ chăm chú nhìn tôi. Chắc hắn ngạc nhiên
lắm, khi lúc nãy, tôi còn hét ầm lên như một con điên, mà bây giờ tôi
lại hiền lành ngoan ngoãn như một con cừu.
Tôi mặc kệ hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi phải tận dụng sự mát lạnh và thoải mái do túi chườm đá mang lại cho mình đã.
_Cô không dùng trứng sao ?
_Tôi dùng đá được rồi.
Hắn và tôi rơi vào im lặng. Lúc nãy chúng tôi còn có nhiều chuyện để nói với nhau, còn bây giờ tự nhiên không khí trầm hẳn xuống.
Chườm đá một lúc, thậy vết sưng đã không còn đau nhức nữa, tôi bỏ túi chườm đá vào xô.
Hắn ngồi im trên ghế sô pha, mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Ánh mắt
hắn nhìn tôi rất kì lạ. Hình như hắn đang tính toán và đang dự định làm
một thứ gì đó nên hắn mới nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và đánh giá như
thế.
Tôi không biết hắn đang n