
đi !
Cánh cửa gỗ màu vàng nhạt mở rộng sang bên cạnh. Từ bên ngoài, hắn bước
vào trong phòng. Thấy tôi đang tập trung vào cuốn sách trên tay, khóe
môi hắn mỉm cười mơ hồ. Hình như hắn rất vui vì tôi không khóc nháo, hay đập phá đồ đạc trong phòng.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu trắng dài hơn một mét ở bên tay trái của chiếc giường, cạnh bức tường thông ra ban công.
Hắn tỉ mỉ quan sát từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Khi tôi
tập trung làm bất cứ việc gì đó, tôi trông giống như một bức tượng được
tạc theo tư thế nhìn nghiêng, mái tóc uốn quăn của tôi rũ ra đằng trước. Tôi không biết là hình ảnh tự nhiên, và nên thơ của mình đều lọt vào
mắt hắn.
Tôi nghĩ nếu phải là một chàng trai khác, đã không có một ai chịu đựng
được tính cách nghịch ngợm và ưa quậy phá của tôi. Nhưng hắn chẳng những chịu đựng được, hắn còn biết cách kìm nén bớt được hành động bộc phát
và không có nguyên tắc của tôi. Tôi biết, hắn đánh tôi vì hắn lo cho
tôi, và vì lúc đó hắn quá tức giận. Hắn lên đây phải chăng là hắn muốn
xin lỗi tôi, và muốn hỏi tôi xem tôi có bị làm sao không ?
Dù tôi không muốn giận hắn, nhưng hắn ra tay không nhẹ tay một chút nào. Hiện giờ mông tôi vẫn còn rất đau. Tôi muốn hét vào mặt hắn, muốn quát
hắn, muốn tuyệt giao với hắn. Tôi muốn nói cho hắn biết, tôi là nhân
viên của hắn, tôi không phải là một cô người yêu bé bỏng của hắn, mà hắn tự cho mình cái quyền muốn đánh và xử phạt tôi lúc nào cũng được.
Đọc đến đoạn nữ nhân vật chính trong truyện bị nam nhân vật chính bắt
nạt và hiểu lầm, tôi tức điên lên, tôi dơ cao tay, nắm tay tôi siết
chặt, tôi vung vẩy như chuẩn bị đánh ai đó trong vô hình.
Ngồi ở bên cạnh giường, hắn bị hành động giống như là côn đồ của tôi làm cho bật cười. Có lẽ hắn chưa từng thấy một cô gái nào đọc sách cũng tức giận như thể đang xem phim truyền hình giống như tôi.
Nghe tiếng cười của một người nào đó rất gần mình. Lúc này, tôi mới
nghiêng đầu nhìn sang. Khi biết chủ nhân của tiếng cười thanh thúy và
trầm ấm kia là ai. Tôi nhảy dựng lên, cuốn sách rớt khỏi tay, mắt tôi
trừng trừng nhìn hắn, còn môi tôi mím chặt, miệng tôi hét lên.
_Anh…anh vào đây làm gì ? Lúc nãy anh đánh tôi vẫn còn chưa đủ sao ? Anh…anh định đánh tôi thêm nữa chứ gì ?
Tôi đề phòng nhìn hắn. Tôi không cần biết mục đích của hắn vào phòng tôi làm gì ? Tôi chỉ muốn tránh xa hắn một chút, hay là chạy nhanh ra khỏi
đây thì càng tốt.
Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi, ánh mắt giống như là một con chó con sợ bị chủ đánh của tôi, hắn cố nhịn cười.
_Tôi lên đây vì tôi muốn hỏi cô có muốn tôi mua gì cho cô không ? Chiều
nay tôi phải đến công ty, nên trên đường đi tôi có thể mua giúp cho cô.
Tôi phồng mồm, tính trẻ con và giận dỗi của tôi vẫn còn chưa tan biến kể từ lúc hắn dơ tay, đánh vào mông tôi trước mặt bao nhiêu người trong
nhà.
_Không cần. Tôi không muốn mua gì cả.
_Cô nên suy nghĩ cho kĩ đi. Đừng vì giận tôi, cô từ bỏ cơ hội được mua sắm của mình.
Nghe hắn nói, tôi tủi thân bật khóc. Phải ! Giờ tôi chỉ là một con bé
con bị hắn lôi về nhà. Sống dưới mái nhà của hắn, tôi không thể không
cúi đầu. Hắn dù có lo lắng và thương hại tôi, hắn cũng có cần phải dùng
cách kì cục đó để dạy dỗ tôi không ?
Hu hu hu ! Tôi căm ghét hắn, tôi hận hắn ! Tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Tôi đứng ở trên giường, một tay tôi buông thõng, một tay tôi quẹt mắt,
còn miệng tôi kêu oa oa, tôi khóc không khác gì một đứa trẻ con.
Hắn thở dài, có lẽ hắn thấy lòng tốt của mình dùng cho không đúng người
rồi. Tôi và con hắn rất giống nhau, cả hai đều là những đứa trẻ khó dạy, và khó bảo. Càng đánh, lại càng trở nên lì lợm, và ương bướng hơn.
Nếu tôi không phải đang ở Đài Loan, tôi đã bỏ trốn từ lâu rồi, và có thể cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại hắn nữa.
Hắn đứng lên, hắn nắm lấy tay tôi, sau đó lôi tôi ngã vào lòng hắn. Một
tay hắn ôm lấy ngang eo tôi, một tay dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi.
_Tôi xin lỗi cô. Tôi không cố ý đánh cô. Nhưng tất cả mọi việc đều là
do cô. Cô có biết, nếu lúc đó tôi không kịp ôm lấy cô, cô đã ngã từ trên cầu thang xuống dưới đất, giờ này cô có thể đã bị ngã gãy xương, hay
trấn thương sọ não không hả ?
Trí óc của hắn không dừng lại ở hình ảnh tôi ngã xuống cầu thang, mà
dừng lại ở hình ảnh tôi ngã đè lên ngực của Tên kia, thậm chí Tên kia
còn ôm chặt lấy ngang eo tôi nữa.
Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt hắn chứa toàn giấm chua và tức giận.
_Nói ! Cô có cảm tình với thằng em trai của tôi đúng không ?
Tôi căm tức nhìn hắn, mắt tôi toàn nước mắt.
_Anh đi mà giữ lấy thăng em trai hung dữ của mình, tôi không thèm.
Tôi vốn không đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Tôi chỉ trả lời hắn theo cảm giác mà tôi dành cho Tên kia. Tôi thực sự ghét Tên kia, tôi coi Tên kia là đối thủ và kẻ thù của mình. Nhất định món nợ mà Tên kia nợ tôi,
tôi phải đòi bằng được.
Nghe được câu trả lời của tôi, bàn tay của hắn buông thỏng, ánh mắt hắn không còn bốc hỏa như trước nữa.
_Cô muốn mua gì thì nói đi.
_Tôi đã nói là tôi không cần.
Tôi hung hăng nhìn hắn, mặt tôi vênh lên. Lúc nà