Snack's 1967
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

mẽ kiên cường.

Mà cô, bị bỏ lại xa xa phía sau. Thật là vô vọng. Vĩnh viễn, chỉ có thể là “em

gái” sao? Lôi Ti Ti cả đêm ngủ không ngon, hai mắt quầng thâm rời giường.

Ngụy Dịch đã rỗi rãi ăn điểm tâm.

Trong nội tâm Lôi Ti Ti nhộn nhạo. Mặc dù công công trở lại tìm mình, còn cõng

mình, còn ôm mình ngủ một đêm —— nhưng... Lôi Ti Ti liếc Ngụy Dịch một cái, vẻ

mặt của anh rất nhẹ, nhìn từ xa rất âm hiểm, nhìn gần càng âm hiểm.

Rõ ràng đang tức giận ><

Lôi Ti Ti rất uất ức. Công công đánh người, mình còn phải đi khắc phục hậu quả,

thiếu chút nữa... Hiến thân, kết quả anh ấy còn bày ra mặt thối cho mình xem.

Lôi Ti Ti đẩy ghế dựa ra ngồi xuống, im lặng không lên tiếng bắt đầu ăn cơm. Ăn

một lát, Lôi Ti Ti không chịu nổi. Ánh mắt của công công thật rất cảm giác bị

áp bức, cô hoàn toàn ăn không vô T_T

“Công công, anh đừng nhìn em nữa... Mau ăn.”

Khóe miệng Ngụy Dịch giật giật, thu hồi ánh mắt. Anh gọi cô: “Ngu ngốc?”

“À?” Lôi Ti Ti không tự chủ nắm chặt cái muỗng. Không biết vì sao, cô lại rất

khẩn trương.

Đại khái biểu tình của công công quá nghiêm túc, nghiêm túc đến kinh khủng ——

mặc dù, vẫn rất tuấn tú >V<

Ngụy Dịch giật giật ngón tay: “Lôi Ti Ti, thật ra thì...” anh muốn nói lại

thôi, khiến Lôi Ti Ti sắp phát điên. Công công, anh rốt cuộc muốn nói cái gì a

a à?!

Mặc dù nội tâm rất giãy giụa, Lôi Ti Ti lại chỉ cúi đầu húp cháo. Cháo trắng

nóng hổi, hun đến cô mở mắt không ra. Cô rất sợ, chẳng lẽ công công phát hiện

cô có mưu đồ bất chính với anh rồi? Sớm biết đã không ôm công công rồi, càng sẽ

không cho anh cùng ngủ... Vẻ mặt Lôi Ti Ti khẩn trương: anh, lại muốn cự tuyệt

cô sao?

Ngụy Dịch nhìn cô một cái: “Ti Ti thật ra thì có lúc, cách nhìn của chúng ta

đối với một sự vật, có lẽ sẽ khác biệt một trời một vực với bản chất của nó.

Giống anh, ở đại học học IT, bởi vì anh cảm thấy nó rất phù hợp lý tưởng của

anh, rất có tính khiêu chiến và cảm giác mới mẻ. Càng về sau anh lại phát hiện

nó không đủ để thỏa mãn tham vọng của anh, cho nên anh chọn vứt bỏ”

Ngụy Dịch dừng một chút, còn nói: “Thật ra thì tình cảm cũng giống vậy. Chúng

ta có hảo cảm đối với một người, mức độ đều căn cứ theo sự tưởng tượng về người

đó, mà không phải bản thân người đó. Theo suy luận này, kỷ niệm tốt đẹp là vì

chúng ta thêm vào quá nhiều hình ảnh. Cho nên, sau khi em chân chính hiểu rõ,

em sẽ phát hiện hắn ta so với em nghĩ kém quá nhiều.”

Anh hít sâu một hơi: “Ti Ti, khóc vì loại người này, không đáng giá.”

Cái muỗng trong tay Lôi Ti Ti, từ giữa ngón trỏ và ngón cái rớt xuống, chậm rãi

vẽ một vòng ở trên mặt bàn, “keng” một tiếng giòn vang.

Thanh âm của cô khó chịu: “Em... Biết.”

“Nhưng có đáng giá hay không, là em quyết định!” Lôi Ti Ti cầm cặp lên, chạy ra

ngoài cũng không quay đầu lại.

Sáu năm rồi, đáp án lấy được, vẫn giống nhau như đúc.

Nhưng vì cái gì, ngay cả quyền được yêu anh của em, anh cũng không cho phép?

Không đáng giá? Ha.

Lôi Ti Ti ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mắt trợt xuống, chói lọi lấp lánh.

Nếu như bạn nhìn chăm chú vào bầu trời đầy sao, nước mắt sẽ không rớt xuống ——

mà bây giờ, nơi nào mới có ánh sao của cô?

Ngụy Dịch cũng không đuổi theo. anh vùi ở trong ghế, tóc mái phủ một cái bóng

trên mặt.

Lời nói của Nghiêm Vũ Vi còn văng vẳng bên tai: “Tôi thích cô ấy, hơn nữa được,

cô ấy cũng thích tôi. Vậy anh, rốt cuộc là gì?”

“Anh và Ti Ti có phải ngủ chung hay không, nếu không sao cô ta lại đi theo

anh?!”

“Anh tiện, cô ta càng tiện.”

...

Có đáng giá hay không, là cô quyết định? Tên khốn kiếp như vậy, tại sao cô còn

phải khăng khăng một mực?!

Tay trái của Ngụy Dịch nắm thành quyền, cười khổ: mình, cũng không phải là

khăng khăng một mực sao?

Sau khi trở về trường

học, Lôi Ti Ti cả buổi trưa đều không nói chuyện.

Lưu Chiêu Chiêu điên rồi: nha đầu này rút gân? Hay là... Ngày hôm qua thần tượng

cường bạo cô?

Mắt liếc Lôi Ti Ti đáng thương, Lưu Chiêu Chiêu cảm thấy mình nghĩ như vậy,

thật là quá không hiền hậu >,<

Hãy để cho để cô làm chị gái tri tâm đi.

“Ti Ti, bạn thân để làm gì biết không?”

Lôi Ti Ti ngoảnh mặt làm ngơ.

“Không phải là thùng rác sao?”

Mặt Lôi Ti Ti lộ vẻ khó xử: “Cái gì...”

Lưu Chiêu Chiêu nghiêm nghị: “Ti Ti, có chuyện cậu phải nói. Khi mình không

vui, còn không phải xem phiền não là rác rưởi mà quăng cho cậu? Hiện tại đến

phiên cậu.”

Lưu Chiêu Chiêu đập Lôi Ti Ti một quyền, mắt hạnh sáng lên sáng lên, tràn đầy

quan tâm.

Lôi Ti Ti nhìn Lưu Chiêu Chiêu một cái. Lúc cô khổ sở, có rất ít người an ủi.

Cho dù là công công, anh cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không nói một lời.

Hiện tại thình lình được quan tâm, Lôi Ti Ti đột nhiên cảm thấy đặc biệt đặc

biệt uất ức, nước mắt “tách” rơi xuống.

Lưu Chiêu Chiêu đổ mồ hôi, hiện tại chính là tiết học của ở ‘Diệt Tuyệt sư

thái’. Nếu để cho ‘sư thái’ phát hiện, trừ hoạ vô đơn chí chính là hoạ vô đơn

chí. (‘Diệt

Tuyệt sư thái’ ở đây là chỉ cô giáo khó tính)




Cô vội vã ôm Lôi Ti Ti, giơ tay: “Giáo sư, Lôi Ti Ti

đau bụng, em đưa cậu ấy đi bệnh viện!”

‘Diệt Tuyệt sư