
trong ngực
anh. Cô cảm thấy tay Ngụy Dịch đụng phải hông của cô, lại sát qua vai của cô,
gãi nhẹ như thú con, đầu Lôi Ti Ti nóng lên, lại mạnh mẽ run lên.
Trong ban đêm như vậy, giao ra toàn bộ của mình, tựa hồ không tồi.
Mà tay Ngụy Dịch cuối cùng lại xuyên qua cô, chạm tới Thư Phù Lôi, anh nhìn cô
một cái, tràn ngập khi dễ: “Dùng gra giường làm khăn trải bàn, Lôi Ti Ti em
thật sáng tạo”
Hả?!
Lôi Ti Ti như ở trong mộng mới tỉnh, giương mắt nhìn anh cắn xuống từng miếng
từng miếng Thư Phù Lôi, bên trên bồn rửa mặt còn có gra giường quanh co trắng
noãn.
Trời ạ, vị Thần Tiên tỷ tỷ nào nói cho cô biết, đây là chuyện gì đang xảy ra?!
Chẳng lẽ, anh nói ăn, thật chỉ là ăn mà thôi?
Chẳng lẽ, anh thật say?!
Lòng của Lôi Ti Ti lạnh hết, cô đoạt lấy Thư Phù Lôi hung hăng cắn một cái: Thư
Phù Lôi đúng không? Ta cắn chết mi cắn chết mi, lại dám giành đàn ông với ta!
Ngụy Dịch hưởng dụng hết Thư Phù Lôi, mắt mê hoặc. Lôi Ti Ti bảo anh đi đánh
răng, kết quả lại bị anh ôm lăn đến trên giường.
Lôi Ti Ti đẩy Ngụy Dịch một cái, trợn mắt: nặng như heo chết. Không lâu lắm,
tiếng hít thở của “Heo chết” liền thay đổi đều đều —— anh ngủ thiếp đi?
Lôi Ti Ti quyết định nhắm mắt lại, không bao lâu cũng lên Chu công.
Đại khái rạng sáng ba bốn giờ, cô mơ mơ màng màng tỉnh. Trong phòng tối, chỉ có
tiếng đồng hồ quả lắc trầm thấp vang vọng và tiếng hít thở đều đều của Ngụy
Dịch, làm cho người ta cực kỳ an tâm.
Anh dựa vào bên người cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nghĩ như vậy, Lôi
Ti Ti chợt tỉnh táo lại. Cô tránh khỏi lồng ngực Ngụy Dịch, lấy tay nhẹ nhàng
cạo xuống dọc theo sống mũi anh.
Công công say thành dạng này, còn nhớ rõ gởi tin nhắn cho mình. Anh say còn băn
khoăn chuyện về Thư Phù Lôi, theo chính anh nói: “Bởi vì em đang đợi.”
Bởi vì em đang đợi? Lôi Ti Ti mặc niệm ở trong lòng không biết bao nhiêu lần,
cảm xúc khó phân biệt xông lên đầu như thủy triều.
Công công, anh có biết hay không, em đang chờ, chờ anh yêu em?
Mắt Lôi Ti Ti nóng lên, không khỏi dùng ngón tay đè lại đôi môi, chậm rãi lượn
vòng ở phía trên, một cái lại một cái. Cái loại xúc cảm nóng bỏng bá đạo tựa hồ
vẫn còn ở đó, nhiệt độ bỏng đến kinh người. Lôi Ti Ti bỏ tay ra, ánh mắt rơi
vào trên khuôn mặt an tĩnh ngủ của Ngụy Dịch.
Mùi vị của hôm nay và ngày hôm qua, rốt cuộc không giống chỗ nào?
Lôi Ti Ti rũ mí mắt xuống, hôn thật nhanh lên môi anh, rồi cười khúc khích.
Bóng tối che giấu tất cả bí mật. Lôi Ti Ti không có phát hiện, ngón tay Ngụy
Dịch giật giật, tiếp đó lại nắm chặt thành quyền.
Nhiệm vụ đầu tiên khi thức dậy của Lôi Ti Ti chính là liên lạc mẹ “đại nhân”
của mình.
Công công tửu lượng rất tốt sao lại say? Sau khi anh say rượu mất lý trí thức
dậy có nhớ gì không? Buổi sáng cho anh ăn cái gì mới tốt cho thân thể?
Ba vấn đề này sắp ép cô tới điên rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu mẹ Lôi.
Ai bảo bà được xưng là biết mọi chuyện của công công? Trong lúc nhất thời Lôi
Ti Ti phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cô không hiền hậu suy đoán: lại nói,
không phải đám tỷ tỷ này coi trọng công công, mới khuyến khích mình câu dẫn anh
ấy chứ?
Mẹ Lôi hông rõ chân tướng nhiệt tình giải đáp: “Con gái, thằng bé Ngụy Dịch tửu
lượng rất tốt, đó là uống khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng nó không thể uống
cái gì, a, sâm banh. Uống xong giống như đứa trẻ, ăn vạ vô tận. Kết quả hôm sau
thức dậy, đã làm gì, nói gì đều không nhớ —— mẹ rất lo lắng nó bị dị ứng ~ về
phần hôm sau thức dậy ăn cái gì, Tiểu Ti Ti...” Mẹ Lôi cười to ba tiếng, “Cho
nó ăn con không phải được sao!”
Lôi Ti Ti phun, điện thoại di động lại được tung lên cao, ném vào bồn rửa chén.
Bà thật sự là mẹ ruột của mình sao? Má mì ruột mới đúng ><
Lúc Lôi Ti Ti gạt lệ với điện thoại di động, Ngụy Dịch thuận thế chen vào phòng
bếp.
Lôi Ti Ti xù lông nhảy ra, không dám nhìn anh một cái: không biết vì sao, bây
giờ cô nhìn thấy anh cực kỳ có cảm giác có tội —— ngày hôm qua cô thiếu chút
nữa bá vương ngạnh thượng cung anh, rõ là...
Lôi Ti Ti đánh đòn phủ đầu: “Ha ha ha, điện thoại di động rơi vào trong nước
rồi.”
Ngụy Dịch lập tức ném ra một biểu tình “Em ngu ngốc sao”.
Cũng đúng, nào có người rớt điện thoại di động còn vui vẻ như vậy? Nhất là
người nghèo Lôi Ti Ti T_T
Nơi đây không nên ở lâu. Lôi Ti Ti quyết định chủ ý, vội vội vàng vàng ôm nồi
chạy ra ngoài.
Ngụy Dịch dựa vào khung cửa, như có điều suy nghĩ nhìn Lôi Ti Ti. Khóe miệng
của anh từ từ tràn ra một nụ cười, dịu dàng, đè nén, động lòng.
Không thể không nói, bộ dáng Ti Ti kéo tóc, mặc tạp dề nhỏ, lại trợn mắt nhìn
dép lê phấn hồng, rất dễ thương hấp dẫn.
Hiền thê lương mẫu a... >///<...
Lôi Ti Ti nấu một nồi cháo trắng. Cô múc cho mình một chén, liền bắt đầu vùi
đầu ăn.
Càng ăn cô càng cúi đầu thấp.
Công công, anh sau khi say rượu không phải là cái gì cũng đều không nhớ sao?
Tại sao, tại sao muốn dùng ánh mắt rõ rành rành này nhìn chằm chằm em?! ——
giống như muốn một ngụm ăn cô vào bụng T_T
Ăn nhanh cho tới khi xong, Lôi Ti Ti lén lút ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt Ngụy
Dịch.
Anh