
i Ti đã tự bối rối, tại sao cô có thể như
vậy?!
Lôi Ti Ti đáng yêu, trực tiếp đoán được tương lai bi kịch của mình: quá không
rụt rè quá không giả bộ rồi, về sau nhất định sẽ bị anh cười nhạo ><
Lôi Ti Ti rối rắm, ngồi đó rầm rì không thốt nên lời.
Đúng vậy, điều này cũng không có gì. Nhưng vừa liên lạc với tình cảnh đó, liền
vô cùng có cái gì.
Lôi Ti Ti dùng cái tư thế gì bối rối đây?
Ở trong mắt Ngụy Dịch, tình huống là thế này:
Trên người Lôi Ti Ti khoác áo sơ mi thật to, tay áo thật dài kéo trên mặt đất.
Mà vạt áo sơ mi khó che được bắp đùi, Lôi Ti Ti bắt chéo hai chân ngồi dưới
đất, ngón chân co rụt lại co rụt lại, đáng yêu hấp dẫn. Mà cặp mắt sương mù,
đôi môi hơi chu của cô, nhẹ nhàng rung động, quả thật làm cho người ta khó kìm
lòng nổi.
Ngụy Dịch cảm thấy phía dưới căng thẳng, không khỏi đưa tay ra về phía Lôi Ti
Ti. Lôi Ti Ti sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau. Mái tóc dài của cô cứ như
vậy đảo qua, trượt vào nút cài đang mở, trên áo sơ mi có hai nơi khẽ nhô ra,
hết sức mê người.
Khoảng cách của hai người, lập tức từ nửa thước rút ngắn thành mười cm. Tiếng
hít thở của Ngụy Dịch, đã trở nên nặng nề.
—— ai, không lẽ, động vật giống đực ở sáng sớm, luôn tỉnh dậy sớm sao >V<
Thanh âm Ngụy Dịch khàn khàn: “không phải chỉ có như vậy.”
“Hử?”
Anh cười: “Thuận tiện sờ một chút.”
Lôi Ti Ti giận: anh là căn cứ theo nguyên tắc có đậu hũ ngu sao không ăn, đúng
không đúng không?
Cô cậy mạnh hừ hừ: “Vậy em... em cũng muốn sờ!”
Ai không biết sỗ sàng? Em sợ anh sao ><
Ti Ti đáng thương của chúng ta, lại tự đào hố cho mình, vui mừng nhảy vào rồi.
Trong mắt của Ngụy Dịch thoáng qua một tia xảo trá. Anh miễn cưỡng cười nói:
“Hoan nghênh.”
Lôi Ti Ti biết, trong lòng anh nhất định cười nhạo cô, anh nhất định cảm thấy
cô không dám ><
Lôi Ti Ti căn cứ tinh thần giả bộ vô bờ bến, lật người ngồi vào trên người của
Ngụy Dịch.
Cô hung hăng trợn mắt nhìn một cái: “Không cho cười, sờ đến rồi!”
Ngụy Dịch bất đắc dĩ nhìn trần nhà: “Tự tiện.”
Công công làm gì tỏ vẻ mặc người chém giết? Nếu anh kịch liệt phản kháng, cô sẽ
có bậc thang đi xuống...
Anh như bây giờ, như vậy!
Lôi Ti Ti có cảm giác bi thương cởi hổ khó xuống. Huống chi con hổ này, còn là
một con hổ âm hiểm.
Chẳng lẽ, cô thực sự chỉ có thể “Cưỡi” anh?
Cô đã quen, bị cưỡi... >///<...
Lỗ tai Lôi Ti Ti lập tức nghe nhầm rồi, tràn đầy đều là tiếng vận động thở hổn
hển —— trong đầu cô lập tức bay qua một hàng Mosaic, một hồi là hình M, một lát
là hình L.
Gào khóc ngao, không thể nhẫn nhịn nữa, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Lôi Ti Ti vội vàng bỏ đi ý nghĩ đầy não, bắt đầu xem kỹ phía dưới của người nào
đó.
Xuống tay ở đâu mới tốt?
Sờ chỗ nào trước mới tốt?
Lôi Ti Ti cảm thấy mình căn bản không thể nào hạ tay.
Giống như trừ lần kéo khăn tắm đó, thật ra thì cô rất ít thấy bộ dạng trống
trơn của công công.
Trí nhớ của Lôi Ti Ti trở về thời khắc hai người kích tình, công công hình như
thích cởi y phục của cô hơn của mình ><
Lôi Ti Ti lại xấu hổ rồi, ngón tay chuếnh choáng, nửa nút áo cũng không cởi
được.
Ngụy Dịch cười yếu ớt nhìn.
Lôi Ti Ti không biết, trong lòng người khác đã sớm không có bình tĩnh như trên
mặt.
Khi Lôi Ti Ti vô ý thức đâm đâm đâm, xoa xoa xoa, thân thể Ngụy Dịch đã biến
hóa kịch liệt. Ngụy Dịch cầm tay Lôi Ti Ti cười: “Có muốn anh giúp em một tay
hay không?”
Lôi Ti Ti căm tức nhìn: “Em tự làm!”
Ngụy Dịch liếc nhìn cô một cái, ý vị không rõ cười nói: “Được, em làm.”
Anh ấy lại khi dễ mình! Lôi Ti Ti giận, quát to một tiếng: “Làm nè!”
Nói xong cô níu lấy cổ áo công công dùng sức xé ra, một cái nút cài bay ra, một
chỗ nào đó cũng bị cô túm ra —— Lôi Ti Ti quẫn bách, sau đó lại thấy may mắn:
Ha ha, lão nương cuối cùng đã lột công công rồi!
Công tích vĩ đại a >V<
Nhưng tiếp theo làm như thế nào?
Lôi Ti Ti rơi lệ, căn bản không biết nên để mắt ở đâu.
Có câu nói thế nào nhỉ?
Phụ nữ lõa thể bị đàn ông nhìn là thua thiệt; phụ nữ nhìn đàn ông lõa thể, cũng
là bị thua thiệt —— hiện tại Lôi Ti Ti quả thực cảm động lây.
Công công không biết xấu hổ, có nhìn hay không đối với anh cũng không sao.
Nhưng đối với Lôi Ti Ti mà nói, thì rất có sao: trần truồng a...
Đàn ông trần truồng a...
Công công trần truồng a...
Lôi Ti Ti che lỗ mũi điên rồi: Làm thế nào?
Thu tay lại hay là tiếp tục cởi?
Lôi Ti Ti nhìn cái quần đã hơi cởi ra của Ngụy Dịch, tiến lùi đều khó.
Ngụy Dịch cười: “Vậy là xong rồi? Không sờ phía dưới à?”
Lôi Ti Ti nói lảng ra chuyện khác: “Nơi này hơi bẩn, đứng lên đi.”
Nhìn mặt ranh mãnh của Ngụy Dịch, cô lại quát: “Cút lên giường cho em, em tiếp
tục sờ!”
Ngụy Dịch cười rất khiêm tốn, ngoan ngoãn nằm dài trên giường, dù gấp vẫn ung
dung nhìn Lôi Ti Ti.
Không thể nhẫn nhịn nữa, đồ điên này ><
Anh đã nhẹ nhàng thế, cô còn sợ gì?
Xem miễn phí ngu sao không xem!
Lôi Ti Ti chọc chọc ở cơ ngực trước: “Khụ, đây là ngực.”
“Anh biết.”
Cô rống: “Anh câm miệng!”
Cô thẹn: em biết em đang nói nhảm, anh không phải nhắc nhở em T_T
Lôi Ti Ti tiếp tục mò xuống dưới, hung hăng vỗ vỗ: “Bụ