i đến ngây người!
STOP! Đừng động đậy, để ta nhìn đã mắt rồi hãy nói.”
“Khụ khụ khụ… Nàng muốn ta sặc chết sao?” Ai oán trừng mắt nhìn nàng, đôi mi hẹp dài có chút nheo lại, Bắc Thần Thiên có chút không đứng đắn, cười hỏi: “Rốt cục nhận ra ta đẹp mắt rồi? Thế nào, yêu ta không?”
“Hả phi phi phi! Bắc Thần Thiên, ngươi chừng nào thì bắt đầu làm cho
người khác rét lạnh như vậy? Yêu ngươi? Trong lòng Lâm Phong ta mà có
yêu thì trời sập!” Lâm phong liên tục xùy xùy vài câu, lông tay dựng
lên, có chút không hiểu Bắc Thần Thiên rút cục không đúng ở đâu, từ
trong miệng hắn cư nhiên có chữ “yêu”, lão Thiên muốn hạ hồng vũ sao?
Bắc Thần Thiên nhất thời có chút bị tổn thương, chỉ trích nàng:
“Chẳng lẽ ta một điểm mị lực cũng không có? Đường đường là thiên hạ đệ
nhất mỹ nam tử đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không chút động tâm! Nàng là nữ nhân sao?”
Lông mi Lâm Phong tà ác khẽ nhíu: “Có phải hay không, ngươi muốn thử xem?”
Nhìn thần sắc nàng có điểm đáng sợ, Bắc Thần Thiên vốn muốn nói
“Được”, lời đến bên môi lại sáng suốt mà nuốt xuống, với tính tình Lâm
Phong, cái “thử xem” này sợ rằng cũng không phải chuyện gì tốt…
Đống lửa lùng bùng cháy, hai người đột nhiên yên tĩnh, Lâm Phong xé
một miếng đùi gà, cảm giác được tầm mắt chuyên chú của nam tử tuấn mỹ
đến nhân thần cộng phẫn ngồi bên cạnh, da đầu tê dại, không biết tại sao lại ăn không vô nữa.
“Này, hôm nay ngươi làm sao vậy? Hành động và cách ăn nói cũng cổ cổ
quái quái, uống nhầm thuốc sao?” Để làm mình an tâm ăn uống, Lâm Phong
nhấp một ngụm rượu, nuốt một miếng đồ ăn, nghi hoặc hỏi.
Đôi đồng tử của Bắc Thần Thiên dưới ánh lửa chiếu rọi tựa như hai khối kim cương ánh ngọc, lại lộ ra vẻ thâm trầm.
“Nàng không bất ngờ việc ta dẫn người tới sao?”
Lâm Phong có chút sửng sốt, liếm liếm mỡ trên đầu ngón tay, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Ta nghĩ, ngươi sẽ đến.”
“Thật?” Bắc Thần Thiên tươi cười, đột nhiên có chút quỷ dị: “Lôi
Nhiên vì nàng mà bố trí thiên la địa võng, lúc nhận được tin tức ta
dường như không có thời gian để chuẩn bị, tại sao nàng lại tin tưởng ta
sẽ tới trợ giúp chứ? Chớ quên, như vậy là tự đặt mình vào trong vòng
nguy hiểm, tình huống chỉ cần có chút xúi sai lầm thì chúng ta đã bị đại quân vây hãm, nếu không tập kích bất ngờ, giờ phút này chúng ta đã là
tử thi rồi, ngay cả bây giờ cũng không chắc đã thoát khỏi nguy hiểm…”
Theo tính cách của Bắc Thần Thiên, hắn sẽ không tự đặt mình vào trong vòng nguy hiểm, lẽ ra nên biết làm việc tuyệt đối chắc chắn, là một đế
vương, cái gì cần buông sẽ buông, không thể cứu được cũng sẽ để nó tự
sinh tự diệt. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Nhiên bị hắn lừa gạt, Bắc Thần Thiên vừa xuất hiện, Lôi Nhiên đã nghĩ là Bắc Thần Thiên dẫn theo đại
quân đến, muốn dồn hắn vào chỗ chết.
“Nhưng… Ngươi đã đến rồi!” Lâm Phong thản nhiên nói, trên gương mặt luôn lạnh băng lộ vẻ tươi cười.
[spoil'> :
“Tiểu nhân cũng là người, ít nhất… Nàng cũng có tình cảm con người chứ?”
…
“Bắc Thần Thiên…”
…
“Không nên yêu một ác quỷ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…”
Gió đêm bên ngoài động rất lạnh, nhưng trong động lại ấm áp dị
thường, ánh sáng của đống lửa chiếu rọi hai khuôn mặt tuyệt thế, hiện ra sắc thái bất đồng.
Ánh mắt Lâm Phong tựa hồ đang hoài niệm, có chút mông lung, xuyên qua đống lửa hồng như nhìn thấy cái gì, hiếm có khi không tàn nhẫn quyết
liệt, không vô tình băng lãnh như vậy. Nàng vừa uống rượu, vừa tùy ý ném vài cây củi vào trong đống lửa, một con gà bị nàng ăn hơn phân nửa,
bụng cũng được lấp khá đầy, đầu hơi choáng váng, căn bản không muốn suy
nghĩ nhiều.
Trong tiềm thức, nàng lại lần nữa né tránh cảm giác đặc thù có liên quan đến Bắc Thần Thiên.
Bắc Thần Thiên vẫn nhìn nàng chăm chú, nghe được một câu của nàng
không biết là vui hay giận, khóe môi cong lên, đột nhiên đứng dậy, hai
ba bước đi tới gần Lâm Phong, ngồi xuống cạnh nàng. Nhất thời, khoảng
cách giữa hai người sát gần, từ khi quen biết đến giờ cũng chưa từng gần như vậy.
Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái, giương hai tròng mắt, không thèm để ý.
Đùa nhau hả, lão nương là người hiện đại, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu
nữ sinh đến gần nam nhân tuấn mỹ thì vẻ mặt sẽ thẹn thùng, tim đập như
hươu chạy chắc? Đừng nói thế, cho dù ngươi có nhảy thoát y cho ta nhắm
rượu ta cũng rất thích ý —— có thể thưởng thức siêu cấp mỹ nam tử nha!
Sao lại không làm?
Nàng đương nhiên không ngu mà nói ra, Bắc Thần Thiên nếu biết ý nghĩ của nàng, khó bảo toàn sẽ không hộc máu tại trận.
“Có mệt không?”
“Hả?”
“Ta hỏi nàng… Suốt ngày sống trong âm mưu quỷ kế như vậy, có mệt mỏi
không?” Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị, mê hoặc dọa người, cánh tay
rắn chắc hữu lực đột nhiên đặt lên bả vai Lâm Phong, cường ngạnh ôm nàng vào ngực, trong con ngươi hẹp dài thâm thúy mang theo vẻ ôn hòa khó
gặp. “Nàng có nghĩ tới một cuộc sống an dật không?”
“Ngươi nói gì? Nếu như không cần tính kế, ta đương nhiên chẳng muốn
lãng phí đầu óc, đầu óc sẽ nghĩ tới lao động, mà lao động nào có không
mệt nhọc, ngươi cũng biết mình đang ngược đãi nhân viên hả? Ta cũng
ch