
ng Lệ Hồng, Trần Thụ Hoa cũng đền vào đội tăng cường, cũng có
tranh cãi với Hà Hiểu Vân, dù sao ngoại trừ phần chuyên môn ra các kĩ
năng quân sự của cô ấy hết sức bình thường, nhưng Vu đội trưởng có suy
tính rồi, dù sao phải biết phối hợp các phương diện, phòng 308 hồi đó
cũng tiếng lành đồn xa mà.
Cả đội tăng cười ngoại trừ Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân, còn lại mười
một người đều là lính nông thôn, như Trương Lệ Hồng và Trần Thụ Hoa, có
điều nếu so sánh ra, khả năng tư duy của họ không cao, cũng may trước đó Cố Lăng Vi đã qua một khóa huấn luyện, quân đội dù là nam hay nữ đều
phải dùng năng lực để lãnh đạo, cho nên Cố Lăng Vi làm đội trưởng cũng
là hợp lý, không ai không phục.
“Nghiêm”.
Vu đội trưởng hô khẩu lệnh, vừa rồi sân huấn luyện còn la hét ầm ĩ
lập tức xếp thành đoàn ngay ngắn, Vu đội trưởng thong thả bước đến trước đội ngũ chỉnh tề, nói: “Toàn thể báo lại thành viên cho tôi, tập hợp!”.
Cũng không phải là tân binh nữa, cho nên hành động cũng không lề mề,
tất cả đều có trình tự, nhanh chóng lưu loát sắp hàng chỉnh tề thành đội ngũ hình vuông, cô Lưu nhiệt tình hoan nghênh:” Tôi xin thông báo, đội
điều tra đặc biệt của đoàn 358 hoan nghênh mọi người có mặt, từ nay mọi
người ở đây chính là một điều đáng tự hào kiêu ngạo…”
Đội ngũ hình vuông ai nấy mặt đỏ bừng, sắc mặt vui mừng đắc ý, không
hẹn mà cùng vỗ tay nhiệt liệt, đáng tiếc câu tiếp theo của Vu đội trưởng như dội thẳng nước lạnh vào mặt: “Vẫn là câu nói kia, đội điều tra thà
thiếu chứ không cần người phế, nếu huấn luyện không tốt vẫn như cũ phải
về bộ đội, hiểu chưa?”
“Hiểu”.
Đội ngũ lại vang lên câu trả lời mười phần khí thế, nói đùa hoài, nếu bị trả về so với không qua được khảo hạch còn mất mặt hơn, cho nên dù
chết cũng phải chết ở đây, hầu như nhóm nữ binh đều cùng nhau thống nhất trong lòng.
“Đối với huấn luyện của chúng ta sau này, tôi có ba yêu cầu, nói
trước, một là phải sử dụng thuần thục vũ khí hạng nhẹ, hai phải cố gắng
nâng cao thể năng, thuần thục các chiến thuật cơ bản, ba là nắm vũng kĩ
năng điều tra chuyên nghiệp, có thể độc lập điều tra, cuối cùng hi vọng
mọi người tự giác luyện tập khắc khổ, xong, giải tán”.
Ngắn gọn, mạnh mẽ vẫn là phong cách của Vu đội trưởng, kế tiếp cũng
không làm lãng phí thời gian, Cố Lăng Vi và mọi người nhận vũ khí ở khu
đoàn bộ năm tầng, phòng ở đây to như phòng học vậy, phía trước là một
bục để đủ loại vũ khí bày ra chỉnh tề, dài ngắn không đều, toàn là các
vũ khí hạng nhẹ.
Vu đội trưởng đưa một cây súng lục trong đó lên: “Loại 54 này mọi
người đều tiếp xúc qua, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu, đường kính là 7.62mm, dài 155mm, nặng 560g, đạn 7 phát, tốc độ 300 -320m/s tầm sát
thương 50m, nòng súng dài 86.5mm rãnh nòng có 4 rãnh…”
Vu đội trưởng thuộc như lòng bàn tay chậm rãi nói, không thiên vị dù
là nữ binh, huống chi đủ loại súng lục như thê,s nhìn thấy đã phấn khích rồi, Cố Lăng Vi thích nhất là loại 79, nâng lên có cảm giác như chống
khủng bố ấy, Hà Hiểu Vân cũng thế, lặng lẽ gọi Lăng Vi: “Thấy không, cái kia là 79 đấy, cầm lên chắc uy phong lắm nhỉ?”
Cố Lăng Vi gật đầu, giới thiệu các tính năng cơ bản của súng ống
xong, bắt đầu tháo lắp súng, trường quân đội cũng học qua chương trình
này tuy chỉ là sơ cấp nhưng cũng không còn xa lạ, hơn nữa, cấu tạo bên
trong hầu như cũng giống nhau, cho nên thao tác cũng nhanh hơn.
Đến giữa trưa sau khi hoàn thành thời gian tự tháo lắp súng, Cố Lăng
Vi được xem các cao thủ của bộ đội đặc chủng, bắn súng rồi đánh nhau
kịch liệt đều thuộc loại kĩ xảo, Cố Lăng Vi chỉ đến xem, không tỉ thí,
dù sao cũng không phải chiến trường cho nên không cần thiết.
Buổi chiều là chương trình kết hợp các thao tác trên vũ khí, vẫn ở
phòng lớn tầng năm đoàn bộ, nhưng lần này không chỉ 83 binh sĩ mà phí
trước còn có Chu đội trưởng và Uông chính ủy đoàn 358 ngồi nữa, phía
dưỡi cũng có mấy nhóm cán bộ sĩ quan, trong đó đương nhiên phải có Diệp
Bành Đào.
Nói là đến xem, nhưng Cố Lăng Vi nhìn sắc mặt mấy vị lớn trên kia cảm giác không ôm tí tâm tình vui vẻ gì, Cố Lăng Vi dẫn đầu đội tăng cười
xếp hàng thứ nhất cho nên khi Diệp Bành Đào vừa đến đã thấy tư thế hiên
ngang oai hùng của vợ mình, cười cực kì đắc ý, ngầm biểu đạt: tự hào quá đi, xem vợ tôi kìa chỗ nào cũng trâu bò hết.
Anh còn không biết xấu hổ cười một tràng dài làm cho Chu đội trưởng
phía trên cũng nhận ra buồn cười quay đầu lại lườm cho một cái, nhưng mà ánh mắt nhìn thấy Cố Lăng Vi xếp hàng đầu tiên, Uông Chính ủy bảo quả
không tồi, cô bé này là nhân tài hiếm có, vào đội điều tra mà vẫn đứng
đầu cho thấy năng lực không tệ đâu.
Hà Hiểu Vân thấp giọng: “Lăng Vi, xem Diệp thiếu nhà cậu kìa, cười mà lệch miệng giờ, ngay cả tai mắt cũng dính nhau rồi đó”.
Trương Lệ Hồng bật cười một cái, Cố Lăng Vi đành phải trừng mắt nhìn Diệp Bành Đào, anh còn nháy mắt với cô vài cái nữa.
“Đứng dậy, cúi chào”.
Cố Lăng Vi hô khẩu hiệu: “Chào thủ trưởng”.
Chu đội trưởng đứng lên chào theo nghi thức quân đội: “Chào các đồng chí, mọi người vất vả rồi”.
“Vì dân phục vụ”.
Một đội đứng g