
p như mộng ảo.
Hà Hiểu Vân thở dài: “Nếu có một căn nhà nhỏ như thế này, cuộc sống
của tôi còn gì mà không hài lòng nữa chứ, hành phúc muốn chết đi được”.
Trịnh Viễn khẽ cười: “Hạnh phúc ở căn nhà thôi sao, tôi vẫn cho là,
chỉ cần người yêu mình bên cạnh, dù là ở nhà tranh cũng thấy hạnh phúc
rồi”.
Hà Hiểu Vân kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu nói: “Đúng là khác biệt nha,
vì sao anh lại nghĩ thế, là bởi vì anh có điều kiện rồi, cho nên với anh chỉ cần yêu là được, Trịnh Viễn anh rất khờ biết không, cho dù vợ một
bên đấy, nếu là tôi cho ở căn nhà không chống nổi gió, không đỡ nổi mưa
tôi kiên quyết không đồng ý, vật chất là trụ cốt của kiến trúc thượng
tầng, đây là quy luật muôn thưở, tình thần hư ảo không thể kéo dài
được”.
Trịnh Viễn nhìn cô, lý luận như thế sao được: “Hà Hiểu Vân cô nói tôi khở, cô không biết thật sao, ở tuổi cô bây giờ, không phải có thể vì
tình yêu mà bỏ qua mọi thứ à, chẳng lẽ tư tưởng tôi lạc hậu đến thế”.
“Xì, tôi mới không cần ngu như thế, các nhà khoa học đã nghiên cứu
ràng, tình yêu chỉ kéo dài trong một năm, chúng ta thì sống bao nhiêu
cái một năm chứ, cho nên bỏ tất cả vì một năm yêu nhau, chẳng phải là
ngốc sao?”
Hà Hiểu Vân khinh thường nói.Trịnh Viễn có phần ngớ ra, lần đầu nhận
ra cô gái trước mặt này không bình thường, quả thực là tư tưởng kì quặc
mà, quá lý tính, nhịn không được tò mò nói: “Chẳng lẽ cô cả đời không
tính kết hôn sao?”
“Kết hôn chứ, đương nhiên phải kết rồi!Nhưng mà hôn nhân không có
tình yêu cũng không sao, tôi thấy thích hợp là được, không thích hợp
cũng được, mọi hoàn cảnh tôi đều thích ứng được”.
Hà Hiểu Vân nâng ly cà phê uống một ngụm, nói: “Sao nào, Trịnh đẹp
trai bình thường lạnh lùng, hôm nay lại có hứng thú với tôi à?”
Nói xong đột nhiên đứng lên, nghiêng người ra trước mặt Trịnh Viễn,
khoảng cách rất gần, ánh đèn dịu dàng lan tỏa, Trịnh Viễn thậm chí có
thể thấy được vẻ trêu đùa trong mắt cô, giống như ánh sao giữa trời đêm, mà cô ấy như thể nhìn được lòng người, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt bạn,
mọi thứ đều không trốn tránh được.
Trịnh Viễn không khỏi có phần né tránh, vô ý thức lùi mặt về phía
sau, để lại một khoảng cách giữa, Hà Hiểu Vân cười ha hả: “Trịnh Viễn,
tuy tôi không hi vọng vào một tình yêu trời sập cũng không buông, nhưng
mà kiêu ngạo của tôi nói cho tôi biết, dù cho tôi không vĩ đại như Lăng
Vi, nhưng tôi vĩnh viễn cũng không cầu một người đàn ông, ngủ ngon nhé,
tôi đi ngủ đây”.
Nói xong xoay người vào phòng khách, Trịnh Viễn trố mắt nửa ngày,
không khỏi lắc đầu cười, ngay lúc đó, Trịnh Viễn đột nhiên lại thấy hóa
ra Hà Hiểu vân lại là một cô bé thú vị như thế, quỷ quái, mẫn cảm, nhạy
bén nhưng không hề mất đi sự đáng yêu, còn ý tứ hơn Hồ Đan Đan kia nhiều lắm, nhớ tới ba mẹ ngày nào cũng thúc giục, Trịnh Viễn tự mình cân
nhắc, không muốn kết hôn, nhưng nếu đối tượng là Hà Hiểu Vân thì sao,
chắc không ít chuyện đâu, cuộc sống khi đó lại có thêm phần vui vẻ, hơn
nữa, cầu….Trịnh Viễn nở nụ cười, cô ấy cũng có lúc xem nhẹ mình như
thế.Anh không ngờ, năm đó từ bỏ Cố Lăng Vi, lần đầu tiên chú ý một người con gái.
Cố Lăng Vi cũng không có ngủ, không phải là không muốn ngủ, mà là cái tên đàn ông bị tinh trùng xông lên não này ép buộc quá không thể ngủ,
cho dù cách âm rất tốt nhưng bạn ở ngay cách vách, phòng khách còn có
Trịnh Viễn nữa, dù Cố Lăng Vi không bảo thủ thì cũng biết xấu hổ là gì,
hơn nữa tên Diệp Bành Đào xấu xa này, không ép cô chết đi sống lại, cầu
xin tha thứ thì không bỏ qua mà.
Hơn nữa hôm nay giống như bị kích thích quá mức, hưng phấn nên ép
buộc cô rất lâu không dừng, hai người đã quen thuộc cơ thể nhau lắm rồi, hơn nữa đối với bí mật trên cơ thể Cố Lăng Vi, Diệp Bành Đào đã sớm
nghiên cứu triệt để, một tháng cấm dục, Diệp Bành Đào bất mãn tới cực
hạn, rốt cục cũng có cơ hội, giờ còn lo chuyện khác được sao, dùng toàn
bộ các thủ đoạn, nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân mình không ngừng run
rẩy, cắn răng không dám rên rỉ, thế mà lại nảy sinh nên khoái cảm biến
thái, làm anh cực kì hưng phấn, tiếp tục đổi phương pháp mà chèn ép.
Cuối cùng Cố Lăng VI hung hăng cắn trên vai anh một cái, mới chịu
buông tha, Lăng Vi đẩy người đang ôm chặt thắt lưng mình, tức giận nói:
“Tránh sang một bên, đồ lưu manh”.
Diệp Bành Đào cười ha hả: “Cùng vợ mình thân thiết mà lưu manh cái
gì, toàn bộ đàn ông đều thành lưu manh hết mất, lần nào cũng nói lời
này, Vi Vi em xem từ ngữ của em đúng là ít ỏi quá”.
Cố Lăng Vi tức giận véo anh một phen, lấy chăn che người, xuống
giường đi vào buồng tắm, dù sao cả người nhớp nháp thế, còn cả vị rượu,
vị mồ hôi sau khi vận động, tắm xong đi ra thấy Diệp Bành Đào cũng không ngủ vùi như trước, mà lại mở cửa phòng, dựng tai nghe lén, trên mặt
biểu cảm cực kì xấu xa.
Cố Lăng Vi tò mò đi sang, không khỏi bất ngờ, phòng khách mờ ảo, Hà
Hiểu Vân tiến gần đến chỗ Trịnh Viễn, rất gần, làm sao có thể có chuyện
này chứ, hau là Hà Hiểu Vân uống nhiều nên muốn làm chuyện xấu với Trịnh Viễn, ai ngờ cô ấy lại quay người về phòng, để lại Trịnh Viễn ngơ ngác
ngồi lại