pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

không tìm được manh mối.

 

Kiều Dĩ Hạm không để ý đến nghi ngờ trên mặt hắn, đi trước tới cổng công ty dừng lại bên chiếc xe máy rêu rao, “Còn không mau đi?”

 

“Được! Anh tới ngay!”

 

Huynh đệ họ Lam đã chuẩn bị đón nhận đau đớn, không nghĩ tới lão đại giống như là nô lệ bị hô tới quát lui, chỉ ngây ngốc mà không có biện pháp hoàn hồn sau kinh ngạc.

 

Con chó to lớn cười khúc khích, chỉ kém không vẫy đuôi với chủ nhân, người đàn ông đó là ai vậy? Bọn họ không dám tin! Lão đại mình luôn sùng bái, khi nào thì trầm luân thành nô bộc của vợ vậy?




CHƯƠNG 9

Kiều Dĩ Hạm dẫn đường, Uông Đông Nam là lần đầu tiên tới phòng cô.

 

Ôm trong lòng khẩn trương cùng tâm tình nghi ngờ, Uông Đông Nam có chút đứng ngồi không yên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng khách, nhìn cô đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm đồ uống.

 

A! Cái mông nhỏ tròn trĩnh bởi vì tư thế khom lưng mà hướng về phía hắn à nha…cảm giác giống như là đang mê hoặc hắn…

 

“Muốn uống gì?”

 

Hắn tư tưởng vừa mới bắt đầu, lập tức bị câu hỏi bất thình lình của cô mà phải gắng gượng “thắng xe”, hắn lúng túng thay đổi tư thế ngồi, ấp a ấp úng đáp: “Gì cũng được, gì cũng được!”

 

Loại tình huống đó, cho dù cô cho hắn uống a-xít-sun-phu-rích cũng được!

 

Muốn phát sinh tình ái hoặc làm cầm thú cũng không thể vào lúc này, đây chính là lần đầu tiên tiểu Kiều bảo bối của hắn có ý tốt, nếu hắn xúc động làm ra chuyện không nên, hắn có thể suy ra, thời gian tới đối mặt với hắn cô không chỉ trốn tránh mà còn lời mặn lời nhạt.

 

Kiều Dĩ Hạm cầm hai chai nước đi ra từ nhà bếp, nhìn hắn đổ nhiều mồ hôi trên trán không hiểu hỏi: “Rất nóng sao? Hay là tôi chuyển nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp một chút?”

 

Uông Đông Nam cười khổ cự tuyệt, nhận đồ uống trong tay cô uống một ngụm lớn, chất lỏng lạnh như băng hòa hoãn lại cái đầu đầy ý nghĩ miên man.

 

Hắn là nóng, nhưng không phải thân thể nóng, mà trong đầu toàn những tư tưởng đồi trụy khiến cho người nảy lửa.

 

“Anh….” Cô bỗng dưng lên tiếng, rồi ngừng lại, như là đang suy tư mở miệng sao cho thỏa đáng.

 

“Em sao vậy?” Tim của hắn bị treo lên cao, vội vã muốn biết câu tiếp theo.

 

“Thành thật mà nói, em  không còn trẻ, cũng không muốn lãng phí thời gian chơi trò chơi tình ái nữa.” Cô yên lặng nhìn vẻ mặt của hắn, “Cho nên em cũng không muốn quanh co lòng vòng, em muốn hỏi, anh có đúng là thích em hay không?”

 

Hắn có đúng là thích cô hay không? Đầu óc Uông Đông Nam đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại những lời như sét đánh đánh vào đầu hắn.

 

Cô hỏi hắn có đúng là thích cô hay không? Cái gì vui đùa! Cô vậy mà bây giờ còn hỏi hắn loại vấn đề này?

 

Nếu như không thích cô, hắn luôn không khống chế được mà đối với cô động dục sao? Nếu là không thích cô, hắn sẽ để cô ngồi trên xe yêu của hắn sao? Nếu như không thích cô, hắn nén giận mà chịu uy hiếp sao, như một con rùa sao?

 

Khi hắn làm nhiều việc như thế, cô lại hỏi hắn có hay không thích cô? Điều này khiến cho hắn không khỏi hoài nghi cô gái này là ý chí sắt đá, nếu không thì sao đối với hắn một chút cảnhmgiác cũng không có?

 

“Nếu như có thể, anh thật muốn bóp chết em.” Hắn cắn răng phun ra một câu nói.

 

“Anh sẽ không.” Điểm này cô rất khẳng định, “Anh còn chưa trả lời vấn đề của em.”

 

Uông Đông Nam giống như muốn điên cuồng gào thét, cô gái này phải dùng đến phương thức “đánh” để hắn trả lời câu hỏi của cô sao? Hắn đội trời đạp đất sao có thể đem chuyện luyến ái treo ở cửa miệng chứ? Cũng không phải là phụ nữ….

 

“Này? Em đang đợi đáp án của anh.”

 

Đàn ông nói một là một, khó chịu nói…

 

“Được rồi, là anh thích em.” Hắn cam chịu nói.

 

Không có cách nào, ai bảo đôi mắt cô long lanh mọng nước so với thuốc nước kích thích còn hấp dẫn hơn, bị nhìn chằm chằm cả nửa ngày, hắn chuyện ma quỷ gì cũng nói được.

 

Aiz! Ai bảo hắn ở trước mặt cô không mạnh mẽ, chỉ có thể làm một tiểu nam nhân không có chủ kiến.

 

“Thật sao?” Kiều Dĩ Hạm lẩm bẩm, trên mặt toát ra một núm đồng tiền rực rỡ, có thể sánh bằng một bông hoa mềm mại.

 

Nụ cười này khiến Uông Đông Nam choáng váng, mở lớn miệng thiếu chút nữa không ngậm lại được.

 

Nhìn hắn ngây ngốc, Kiều Dĩ Hạm buồn cười hỏi: “Cười ngây ngô cái gì vậy?”

 

Thậy vất vả mới tìm về được âm thanh, Uông Đông Nam kêu: “Em… cười?”

 

Bị cô đánh, cắn, thậm chí lời nói lạnh nhạt, nhưng chính là không thấy cô cười, hắn còn tưởng rằng…

 

“Em cũng là người, cười có cái gì kì quái sao?” Kiều Dĩ Hạm hờn dỗi mà trả lời, ngay tại chỗ để cho Uông Đông Nam ngây ngô thành người đá.

 

Ông trời! Hắn hôm nay thực sự chịu quá nhiều kích thích, không cần lại quyến rũ như thế mà kích động trái tim hắn mà?

 

Như vậy liền đần độn sao? Vấn đề của cô còn chưa xong đâu! Nhìn hắn ngốc nghếch vẻ mặt ngơ ngác, Kiều Dĩ Hạm buồn cười nghĩ.

 

Cô cố ý ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức cảm giác được thân thể hắn căng cứng, tư thế ngồi nhất thời giống như vệ sĩ vậy, để cho cô thiếu chút nữa liền cười ra tiếng.

 

“Sao khẩn trương như vậy? Em còn có chuyện muốn hỏi…” Cô thổi khí vào lỗ tai hắn lẩm bẩm,