Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

ờng đó ở trên Albany. Em sẽ đi bằng xe lửa. Tuy nhiên, vú Maddy sẽ đi cùng em, vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Khi em ở trường cả ngày thì vú sẽ chăm bé Bart.”

Annie tiếp tục nhìn anh chằm chằm. “Bao lâu ạ?”

Alex biết cô đang hỏi gì nhưng anh chọn cách vờ như không hiểu. “Bao lâu á? Ý em là chuyến xe lửa hả? Vài giờ. Anh sẽ phải kiểm tra lịch trình. Albany cách đây khoảng hai trăm dặm.” Anh lại mỉm cười. “Bằng năm lần bốn mươi, nếu em có băn khoăn. Nghe có vẻ dài, nhưng thật ra thì không đâu, vì thời buổi này phương tiện giao thông rất hiện đại.”

Ánh mắt cô vẫn quấn chặt lấy anh. “Không... Ý em là em sẽ ở trường đó bao lâu?”

“Chỉ dài bằng thời gian em mất để học tất cả những gì em cần biết. Cách nói, cách đọc và viết, cách làm toán.”

“Một khoảng thời gian rất dài.”

“Không... Annie à, chỉ hai hay ba năm là cùng. Vì em bị điếc sau khi có các kỹ năng ngôn ngữ nên em sẽ vượt qua các học viên khác như thể họ vẫn đang giậm chân tại chỗ mà thôi. Loáng một cái rồi em sẽ tốt nghiệp. Trong lúc ấy, chúng ta sẽ qua lại thăm nom nhau. Sẽ không có vẻ gì là quá dài cả đâu.”

Trong một giây phút sợ hãi, Alex nghĩ cô có thể òa lên khóc. Rồi cô hếch cằm lên, chỉnh thẳng đôi vai và cười một nụ cười không chạm tới mắt. “Thật lý thú làm sao. Em không thể đợi được nữa!”

Nói rồi, cô đứng dậy, tránh ánh nhìn của anh nhưng vẫn giữ mặt quay về phía anh để anh đọc được môi cô. “Em nghĩ mình háo hức đến nỗi không chơi được cờ tướng nữa rồi. Cho em xin phép nhé.”

“Annie!”, Alex gọi. “Em à, đợi đã...” Lẹ tay ôm gọn con trai, cô đi thẳng ra cửa, không hề quay sang, không hề nhìn lại. Khi cô rời khỏi thư phòng, Alex buông mình xuống ghế và nhắm mắt. Rồi anh đưa tay gạt phăng bộ cờ tướng khiến nó bắn tung lên.

Annie ôm gọn bé Bartholomew vào ngực mình và trân trân nhìn bâng quơ vào ngọn lửa. Mũi dép nhịp nhàng chạm xuống sàn nhà để giữ cho chiếc ghế xích đu luôn bập bênh. Cô không nhìn sang phải hay sang trái, lên hay xuống, mà chỉ chòng chọc nhìn thẳng về phía trước, nỗi đau trong ngực quặn thắt làm cô thấy khó thở.

Trường học... trong hai hoặc ba năm. Ở Albany, nơi cô sẽ được học nói, đọc, viết và làm toán. Ở Albany, nơi cô sẽ không còn là một phần cuộc đời của Alex cho đến khi cô đủ hoàn hảo để không còn là nỗi xấu hổ của anh.

Annie đần độn...

Cô nhắm mắt lại, nhất quyết không khóc, dù có đau đến thế nào. Cô chẳng thể trách anh. Thật sự không thể. Từ đầu, cô đã biết mình không xứng với anh, rằng tật khiếm thính khiến cô không phù hợp để làm vợ. Nếu đi học, cô sẽ có thể học nói. Vậy thôi là đã giúp được rồi. Khi Alex đưa cô vào thị trấn, người ta chắc sẽ chẳng còn chằm chằm nhìn và xì xào rằng liệu cô có thể nói được không. Điều đó cũng tốt cho Bartholomew nữa. Annie không bao giờ muốn thằng bé bị trêu ghẹo hay chọc tức vì mẹ nó là một kẻ ngốc. Cô biết bị nhạo báng liên tục đau đớn đến thế nào.

Albany... Trường dành cho người điếc. Nơi cô có thể kết bạn. Một nơi đặc biệt, nơi những kẻ khác cũng là một lũ ngốc. Nơi những kẻ đần độn diễn kịch, nhảy nhót và giả vờ mình bình thường. Nơi Alex cho cô đến để mọi người sẽ chẳng còn lúc nào cũng thấy cô cùng anh rồi cười vào mặt anh nữa.

Bé Bartholomew bắt đầu cựa mình. Mở mắt ra, Annie cởi cúc áo trên và cho con bú. Khi thằng bé rúc vào bú mẹ, cô lướt tay trên mái đầu nhỏ nhắn, mềm mại của con. Đu đưa, đu đưa không ngừng. Trong tâm trí cô, từ Albany thành một tiếng ê a. Trong ba tuần nữa, cô sẽ đến đó. Nếu học nhanh thì trong ba năm cô có thể về nhà. Chỉ đơn giản và khủng khiếp vậy thôi.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt... kẽo kẹt... kẽo kẹt. Âm thanh đó đủ làm Alex phát điên. Anh ngồi trên mép giường, kiên nhẫn chờ đợi Annie cho bé Bart bú xong để anh có thể nói chuyện với cô về việc đi học. Từ nét biểu cảm hiện lên trong mắt cô lúc ở dưới nhà, anh biết cô cho rằng anh không muốn cô bên cạnh mình, rằng anh cho cô đi chỉ là để tránh lối cho anh.

Không có gì xa hơn sự thật. Anh yêu cô hơn từng yêu bất cứ ai. Chỉ nghĩ đến việc phải sống những ngày không có cô đã là một đòn tra tấn, nói gì đến hàng tháng trời thà cắt phăng cánh tay đi còn hơn.

Từ vị trí thuận lợi của mình, anh nhìn rõ được đằng trước của cô. Bé Bart đã chán bú từ lâu và đang tự nằm yên, không động đậy gì nữa. Bú mớm hời hợt, cắn lợi vào núm vú mẹ. Annie chỉ ngồi đấy, để thằng bé mặc sức cắn, đôi chân nhỏ bé của cô nhịp nhàng đẩy để giữ chiếc ghế xích đu không ngừng chuyển động. Kẽo kẹt... kẽo kẹt... kẽo kẹt. Alex bị thôi thúc muốn cầm chiếc ghế quỷ quái đó lên và quăng ra cửa sổ. Thế nhưng, anh chỉ ngồi đó, kiên nhẫn một cách mẫu mực, buộc vợ chí ít phải nhìn mình.

Bé Bart bắt đầu lơ mơ ngủ. Giữ núm vú giữa ngón trỏ và ngón giữa, Annie cọ cọ vào cái miệng nhỏ nhắn của con, rõ ràng là miễn cưỡng ngừng cho con bú và vì thế thấy rằng mình chẳng còn cái cớ nào để phớt lờ chồng nữa. Quan sát cô, Alex cắn chặt lấy răng hàm, không phải vì cô đang làm ngơ anh mà vì thấy cô đang để ngực trần thế này làm anh như muốn phát điên.

Anh đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi tới đi lui. Bốn tuần là một khoảng thời gian dài lê thê khi phải nhị


Disneyland 1972 Love the old s