Polaroid
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

n khi em học được cách không hành động như một kẻ ngốc nữa”.

“Ôi, Annie, không.” Alex đứng phắt dậy khỏi ghế và bước qua chỗ cô. Quỳ một gối xuống phía trước cô, anh nắm chặt lấy vai cô. Đôi mắt của cô làm anh nghĩ đến vải nhung ẩm ướt. “Anh không cho em đi bởi vì em làm anh xấu hổ đâu. Anh yêu em bằng cả trái tim này, và anh sẽ cảm thấy tự hào đi đến bất cứ nơi đâu cùng với em trong vòng tay mình. Chính em! Xấu hổ ư?” Anh lắc đầu. “Không bao giờ, một phần một triệu cũng không. Chỉ là có rất nhiều thứ em đã bỏ lỡ. Những điều thú vị. Những thứ tuyệt vời. Bởi vì anh yêu em nhiều lắm, anh muốn em thay đổi để làm tất cả những điều ấy, những điều mà em không thể làm ở đây được. Vậy thôi.”

“Anh chắc chứ”, cô hỏi, đôi môi run run.

“Ôi em yêu, đúng vậy, tất nhiên, anh chắc chắn.”

Trước lúc Alex kịp nhận ra mình định làm gì, anh đã đang phủ môi mình lên môi cô. Ngay lập tức cô tan chảy vào anh. Mạch đập trong đầu anh nghe như tiếng trống giục giã. Đừng làm chuyện này. Nó dường như muốn nói với anh rằng “Đừng làm chuyện này”. Nhưng Alex bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo. Bỏ qua cả việc phải thận trọng. Với biết bao cảm xúc đang dồn dập trong anh, khả năng xa vời về chuyện mang thai thậm chí còn chẳng xuất hiện trong tâm trí.

Annie... Anh vừa đứng dậy, vừa kéo cô đứng lên cùng mình. Cô có cảm giác như một thiên đường thanh khiết trong vòng tay anh. Anh để đôi tay chạy khắp cơ thể, cơ thể mà sự thay đổi về hình dáng sau khi sinh của cô đang dần trở nên quen thuộc với bản thân anh. Một vòng eo thắt đáy lưng ong. Cặp hông nở nang vừa phải. Thượng đế ơi, anh muốn phả hơi thở lên khắp cơ thể cô. Anh đưa đôi tay lên bầu ngực cô, khum lấy sự mềm mại, mê man trong sức nóng đang dâng lên giữa hai người. Sự động chạm của anh khiến cô rên lên trong miệng anh. Âm thanh tràn đầy ham muốn ấy đưa anh vượt qua mọi lý trí.

Anh lần mò khuy áo cô. Khi chiếc áo rơi xuống, anh tiếp tục tấn công sợi dây rút của chiếc áo con. Làn da mềm mại và ấm áp. Đôi nhũ hoa háo hức nhô ra cho những ngón tay anh ve vuốt. Anh trượt miệng từ môi xuống cổ cô, rồi thấp hơn. Trong vòng tay anh, cô ưỡn lưng lên, mời gọi. Alex đâu có cần một lời mời rõ ràng đến vậy.

Khi anh đưa núm ngực của cô vào miệng mình, dòng sữa ngọt ngào tràn ra khắp lưỡi anh. Giữ hai bàn tay bên eo cô, anh khẽ nâng cô lên, hối hả nút một bên đầu ngực trước, rồi sang bên kia, đùa nghịch bằng cả răng và lưỡi. Cô kêu lên một tiếng rền rĩ trầm và dài rồi lặng dần thành những tiếng rên rỉ.

Alex lột váy áo cô ra như lột vỏ một thứ quả ngon lành, đôi môi theo sát hai bàn tay để thưởng thức từng tấc da thịt ngọt lịm nơi cô ngay sau khi anh phô bày được nó. Khi cơ thể cô đã hoàn toàn trần trụi, anh dành một lát chỉ để sùng kính chiêm ngưỡng nó. Khi còn vác bụng bầu, với anh, cô đã là một báu vật không thể đong đếm được và đẹp theo cái cách mà anh không thể nào diễn tả bằng lời. Nhưng giờ đây? Cô là giấc mơ của mọi gã đàn ông với bộ ngực đẫy đà có núm đỉnh hồng hào, vòng eo con kiến, cặp hông đầy đặn, và đôi chân dài quyến rũ, từng phần trên cơ thể hoàn mỹ của cô. Yêu kiều đến độ làm anh gần như e sợ được chạm vào. Nhưng cũng quá cám dỗ khiến anh không thể nào cưỡng lại. Anh muốn cô, phải có được cô, mặc kệ tất cả những lý do đang ngăn cản mình.

Anh đặt cô trở lại ghế xích đu, giật tung cúc quần ra và vùi mình vào điểm ướt nóng hổi của cô. Cô móc đôi chân quanh eo anh, nhận lấy từ anh hết cú đẩy này đến cú đẩy khác, chuyển động của chiếc ghế bập bênh càng tăng thêm nhịp điệu của hai người. Cọt kẹt... cọt kẹt... cọt kẹt. Mơ mơ hồ hồ, Alex nhận biết được âm thanh ấy, nhưng vì lý do nào đó, anh chẳng còn bận tâm đến nó nữa.

Một lúc sau, anh tỉnh táo trở lại và thấy mình đang nằm trên sàn gác mái, cô vợ xinh đẹp trần truồng nằm ườn phía trên, mặt áp vào hõm cổ của anh. Khi tầm nhìn trở nên rõ nét hơn, anh thấy mình đang chằm chằm nhìn vào cặp mắt như hai hạt thủy tinh nhỏ xíu. Một chú chuột bám trên bờ vai thon mảnh của Annie. Anh chớp mắt, rồi mỉm cười lấy một ngón tay vuốt ve con vật tí hon ấy.

Điên rồ. Mây mưa trên gác mái lúc nhúc chuột ư? Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn sẵn lòng trở nên điên điên, khùng khùng, miễn là người phụ nữ anh đang ôm trong vòng tay ở bên anh.

Ba tuần. Anh có thể ôm và yêu thương cô thêm ba tuần nữa, và anh nhất định sẽ tận dụng từng giây phút một. Anh sẽ tránh không để cô mang thai, và anh sẽ dùng mọi biện pháp phòng ngừa. Nhưng anh sẽ làm vì tình yêu dành cho cô. Anh sẽ làm hết sức, miễn là anh có thể.

Ba tuần nữa... Rồi sau đó, vợ con anh sẽ ra đi, và vòng tay anh sẽ trở nên trống trải.

Cũng giống như cuộc đời của chính anh.
Ba tuần sau đó, khi Alex tiễn chân Annie và bà Maddy ở ga Medford, trời buổi sáng lạnh lẽo, u ám và ẩm ướt, phản ánh đúng tâm trạng mà ít nhất cũng là thê lương của anh. Anh đã hãi hùng khoảnh khắc này hơn hai tháng qua, không muốn đối mặt với nó, và đáng lẽ anh đã phải nghĩ ra hàng chục lý do hoàn toàn hợp lẽ để thay đổi hẳn ý định, rồi đưa vợ con về nhà.

“Hai người có vé chưa?”

Cau mặt, Alex nhận ra mình đang gào lên, cố át