
ình, ông Frederick bắt đầu chạy tại chỗ, nhún nhảy thật nhiều trong từng bước để làm hài lòng anh chàng cưỡi ngựa bé con, đầy máu phiêu lưu của mình. “Tôi xin lỗi, cậu Alex, nhưng tôi biết trước cậu chỉ là vì...”
“Tôi nói cho ông ấy đấy”, bà Maddy gắt gỏng chen vào. “Hơn nữa, chuyện này đâu cứ phải là thứ cần giữ bí mật bây giờ nữa đâu, đúng không nào?”
Bà đánh trúng tim đen của Alex. Không phải là một bí mật, mà là một món quà quý giá. Anh lại kéo Annie gần sát lại, hạnh phúc đến nỗi không diễn tả được thành lời. Thật may là cô dường như hiểu được và đáp trả cái ôm của anh. Từ khóe mắt mình, Alex thoáng thấy bé Bart, vẫn đang nhún nhảy trên vai ông Frederick. Bà Maddy toét miệng cười đầy tự hào như thể đứa bé trong bụng Annie là cháu ruột của bà. Alex cho rằng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì điều đó vẫn hoàn toàn hợp lý. Với anh và vợ anh, bà Maddy khác nào một người mẹ máu mủ.
Anh muốn có một cô con gái, Alex nghĩ. Anh đã có một cậu con trai khỏe mạnh rồi. Ôi, đúng rồi, con gái. Nhưng không phải anh quá đặt nặng chuyện gái trai, miễn là đứa bé mạnh khỏe là được. Nhưng thầm kín tận sâu trong tâm khảm mình, anh vẫn muốn có một bé gái. Bé gái có mái tóc sậm màu mượt mà và đôi mắt biếc xanh thật to, diễn cảm đến lạ thường. Những giọng nói vang lên đầy hạnh phúc dường như nhỏ dần đi khi Alex đắm đuối nhìn vào gương mặt ngọc ngà của vợ mình. Ôi, đúng rồi, một bé gái giống hệt Annie...
---Hết---