Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

c đầu. “Hai bà dì già yếu không giúp được. Mấy người anh của tôi đã mất vì cúm ở độ tuổi bảy mươi, bà Edie là con một, mẹ mang thai bà khi đã ở tuổi mãn kinh và nghĩ mình không sinh nở được nữa. Cũng vì ông bác nên bố mẹ vợ tôi nghĩ tốt nhất là không nên đẻ thêm vì sợ bệnh điên có thể di truyền.”

Hiểu rõ chuyện, Alex vô cùng muốn biết tại sao vợ chồng ông bà Trimble có đến bốn con gái, nhưng anh kìm không hỏi. Rốt cục thì đó cũng chẳng phải chuyện của anh. “Vậy ngài phải gửi Annie ở nhà người nhận trông một thời gian?”

“Vâng, đó là việc anh sẽ phải ghé vai. Tôi cần giúp một ít về tài chính. Chăm sóc cho con bé sẽ tốn kém, nhất là lại lâu dài như thế.”

“Ngài cứ nói bao nhiêu. Ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp bằng bất cứ cách nào có thể, và tôi nói nghiêm túc. Thực ra, tiền là thứ tôi không thiếu nên tôi sẵn sàng bao hết mọi chi phí.”

Ông thẩm phán xoa tay lên mặt. “Tôi cũng khá thoải mái, nhưng ngược lại với những gì thiên hạ đồn đại, nguồn tài chính của tôi không phải là vô tận.” Thực sự thương cảm người đàn ông này, Alex siết chặt vai ông. “Ông biết đấy, James, không phải tôi ngờ vực đánh giá của ông nhưng không biết liệu có sáng suốt không nếu cho bác sĩ Muir xác nhận tình trạng của Annie trước khi ta hành động bốc đồng?”

“Con bé có thai, chắc chắn rồi. Vòng eo của nó đang dần phình ra.”

Alex nhớ có nhiều lần nghĩ ngựa cái có thai nhưng sau đó phát hiện là không. “Đôi lúc mọi thứ có thể không như vẻ bề ngoài, hãy tin tôi. Có thể chúng ta đang hoảng loạn vô cớ. Có thể cô ấy chỉ đang lên ít cân, vậy thôi.”

“Giá như thế thật. Lạy Chúa. Giá mà thế.”

Alex có chung quan điểm. Sẽ tốt hơn cho mọi người có liên quan nếu Annie không mang thai con của Douglas, đặc biệt là vì đứa trẻ. Trại mồ côi. Nghĩ đến việc máu mủ của mình bị nhét trong trại từ thiện và bị gán là không thể nhận nuôi, anh thấy xót lòng.

Ông thẩm phán đứng thẳng dậy, lấy một hơi cho khỏe. “Chà, tôi chắc phải đi tìm bác sĩ Muir.”

“Đêm nay?” Alex không giấu nổi ngạc nhiên. Anh cho rằng có thể đợi đến sáng mai rồi mời bác sĩ đến, vì Annie, nếu không thì còn vì điều gì nữa.

“Bà Edie đang rất đau buồn, tôi muốn giải quyết càng nhanh càng tốt”, ông giải thích.

“Tôi hiểu.”

“Tiện nói về bà Edie...” Ông thẩm phán luồn một ngón tay xuống cổ áo, rõ là không thoải mái với điều sắp nói ra. “Tôi sẽ rất cảm kích nếu trước mặt bà ấy anh không đề cập đến bất kỳ điều gì đêm nay chúng ta đã bàn bạc. Ý tôi là về ông bác bà ấy. Tôi, ừm... vâng, việc gia đình bà ấy có người điên, chúng tôi không nói đến vấn đề này.”

Họ không nói về vấn đề ư? Nghĩ về việc con gái họ có thể bị điên. Alex thấy điều ông Trimble nói thật kỳ lạ hết mức.
Cố hết sức che giấu cơn bực tức, ông Daniel Muir thả lỏng người ngồi xuống mép giường Annie rồi cầm tay cô. Đôi mắt xanh to đầy thận trọng của cô bóp nghẹt trái tim ông, vì Alex Montgomery đã năm lần bảy lượt lên thị trấn tìm tới ông nên ông phải nuốt cơn giận bố mẹ cô. Ông không hiểu tại sao hai người tốt và khoan dung như ông James và bà Edie lại có thể vô tâm khi giải quyết vấn đề cho con gái út đến thế. Nếu cô có thai thật thì đến sáng mai vẫn thế. Nhưng họ cứ khăng khăng phải xác nhận tình hình đêm nay.

Ông Daniel không tin mình làm bệnh nhân sợ, nhưng rõ ràng là Annie đang sợ ông. Thoáng băn khoăn. Từ ngày cô còn nhỏ đến giờ, ông mới thăm khám cho khảng năm, sáu lần, và kể từ lúc cô bị cơn sốt làm suy giảm trí tuệ thì chỉ có một lần, và với cô, ông là người lạ hoắc. Giờ ông ở đây, đánh thức cô khỏi giấc ngủ ngon lành để khám bệnh. Đằng sau ông, bè Edie đứng canh chừng, hai tay siết chặt, khóc than, rên rỉ. Chỉ thế thôi chắc chắn đã đủ làm cô sợ. Ông James đi đi lại lại làm mòn thành lối trên sàn gỗ cứng sáng loáng phía đối diện phòng lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Hai người sáng suốt như ông bà Trimble đây mà lại đang thiếu lương tri trầm trọng.

“Sao?”, ông James sốt ruột hỏi. “Nó có hay không?”

Quá đủ rồi. Ông Daniel nhỏm dậy khỏi giường, vươn thẳng thân hình nhỏ con nếu không muốn nói là tí hon của mình. Phóng cái liếc xéo giận dữ vào hai ông bà đang quẫn trí, ông quát, “Ra ngoài! Tôi vẫn chưa khám xong cho con bé và cũng khẳng định làm với những gì đang diễn ra ở đây.”

Bà Edie giật bắn người. Ông James quay lại hoảng hốt chằm chằm nhìn ông bác sĩ.

“Ông bà đang làm con bé khó chịu đấy”, ông Daniel dịu giọng. “Làm ơn ra ngoài hành lang đi. Khi nào xác định rõ, tôi sẽ gọi hai người vào.”

“Ồ”, bà Edie lắp bắp đầy phẫn nộ. “Tôi không bao giờ!”

Lúc ấy, ông Daniel không thật để tâm liệu mình có xúc phạm bà Edie không. Sức kiên nhẫn của ông với người phụ nữ này đang cạn dần, ông cứ sức để ghìm mình trói ngược bà ta lên. Ngờ nghệch hay không thì Annie vẫn có cảm xúc, trong số tất cả mọi người thì mẹ nó phải hiểu rõ. Bị hãm hiếp, không nói quá, nhưng họ đã không gọi ông Daniel khám cho con bé? Lẽ ra bà Edie phải biết rằng nó có thể bị xuất huyết trong hoặc không thì cũng bị nhiễm trùng. Thế mà ông vẫn không được mời tới nhà. Gần như rất có thể bà Edie ngại không muốn để ông khám cho Annie vì sợ điều ông kết luận. T


The Soda Pop