80s toys - Atari. I still have
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

ách tốt nhất. Tin tôi đi.”

Thất bại, bà Trimble ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh chồng, đan chặt hai tay trong lòng. “Nhưng ông James, ngài ấy đâu biết cách quản lý con bé.”

“Bảo mẫu ở thị trấn khác cũng đâu biết”, Alex chỉ ra.

“Ít nhất tôi cũng có thể hướng dẫn chuyện này một chút”, bà đáp trả. “Đặt con gái tôi vào tay những kẻ không kinh nghiệm có thể phá hỏng khổ công dưỡng dục bao năm qua của tôi để con bé thấm nhuần.”

Alex xoa xoa thái dương, thầm nguyền rủa cơn đau đầu đang đập thình thịch sau mắt. Dù anh không hiểu người phụ nữa này nhưng những quan ngại của bà phải được giải quyết. “Bà Trimble, nếu bà lo lắng điều đó thì tôi sẵn lòng để bà góp ý với bảo mẫu tôi thuê. Bà có thể hướng dẫn người ta cách chăm sóc Annie, như cách bà hướng dẫn bảo mẫu ở đâu đó.”

Nét cứng nhắc trên thân thể mảnh mai của bà dịu đi đôi chút. “Ngài thực sự không phiền chứ?”

Alex cố nặn một nụ cười dù thật yếu ớt. “Tất nhiên là không. Đây không như là cuộc hôn nhân thực thụ. Chỉ là cuộc dàn xếp thuận lợi. Không hơn. Ngược lại, tôi còn rất biết ơn sự tham gia và những kinh nghiệm của bà trong việc coi sóc Annie.”

Bà soi xét ánh nhìn của Alex một lúc lâu. Rồi cuối cùng cũng mỉm cười lại. “Suy cho cùng thì đây cũng là tình huống khả thi”, bà thừa nhận.

“Tôi chắc chắn mong vậy. Nếu không tôi đã không ngỏ ý”, Alex đảm bảo với bà.

“Annie là đứa cố chấp”, bà vội nói thêm. “Phải bắt nó tuân theo các luật lệ nghiêm khắc, ngài hiểu chứ, nếu không nó sẽ thành ra khó bảo. Có thể ngài coi nhẹ những lo lắng của tôi nhưng thực tế là, nếu Annie trở nên bất trị thì buộc phải cho nó vào viện điều dưỡng, và là người mẹ, tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá.”

Cuối cùng, Alex cũng hiểu điều gì đã khiến bà Edie như vậy. Đau buồn vì phải cho Annie đi, nhưng ít nhất thì bà cũng được góp tay chăm sóc cho cô. Việc bà phản đối đám cưới cũng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, chỉ vậy thôi. “Tôi hứa với bà là sẽ áp dụng mọi luật lệ cho Annie và thực thi nghiêm chỉnh”, Alex hứa. “Và bà có thể dành bao nhiêu thời gian để hướng dẫn bảo mẫu tôi thuê cũng được, để người ta chăm sóc Annie đúng như bà làm nếu có bà ở đó giám sát.”

Bà Edie thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Cảm ơn, ngài Montgomery. Điều đó làm tôi dễ chịu rất nhiều trong tình huống này.”

Hy vọng đến đây là xong, Alex đứng dậy nhưng lại phải ngồi xuống khi bà Edie Trimble nhiệt tình diễn thuyết một danh sách dài các hướng dẫn chăm sóc con gái mình. Không bao giờ được đưa Annie ra ngoài thị trấn, đông người làm nó hoang mang. Cấm kị cho dùng bút chì, bút mực vì con bé có thể làm mình bị thương. Không bao giờ, không ở bất cứ hoàn cảnh nào, cho phép Annie phát ra âm thanh, một khi nó làm thì không thể nào bắt nó câm miệng, và tiếng nhai nhải của nó rất chót tai.

Lúc người phụ nữ này nói chậm lại, đầu Alex đã choáng váng và anh thực sự không chắc có thể nhớ được bất cứ thứ gì bà ấy nói với mình. Dù vậy, anh vẫn hứa tuân thủ cặn kẽ mỗi và mọi luật. Bất cứ thứ gì để thoát ra khỏi đây.

Trước khi về, Alex bắt tay ông thẩm phán vì thỏa thuận của họ và hứa sẽ bắt đầu tìm kiến bảo mẫu ngay. Khi ra về, anh dừng lại ở phòng chờ để nhìn thật lâu vào đầu cầu thang tầng hai, tự hỏi không biết cánh cửa nào trên hành lang tầng trên dẫn đến phòng Annie. Thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cho đến giờ, anh cũng không nghĩ nhiều về phản ứng của Annie với mọi chuyện sẽ ra sao. Nhớ lại cách đây bốn tháng cô đã khiếp sợ mình thế nào, Alex chỉ có thể cầu nguyện cô đã quên mọi thứ về Douglas và chuyện nó đã làm với cô. Nếu không... ừm, nghĩ đến thôi cũng đã quá sức chịu đựng rồi.
Ngày cưới được định vào một tuần sau, và Alex đến cửa nhà Trimble vào đúng mười giờ vào buổi sáng đã định sẵn để cưới Annie làm vợ hợp pháp của mình. Kế hoạch nghe rất đơn giản: Một cuộc hôn nhân vội, vài tháng trông coi Annie rồi anh lại trả cô về với bố mẹ. Chuyện gì có thể không ổn nào? Với Alex, câu trả lời cho câu hỏi đó là mọi thứ. Ngay lúc bước vào nhà, anh bắt đầu nhen nhóm những hồ nghi, về tất cả.

Như đứa trẻ tò mò bị đuổi lên gác khi có khách, Annie ngồi trên chiếu nghỉ nhìn ra phòng chờ, gương mặt nhỏ nhắn bị giam trong chấn song gỗ gụ, đôi mắt mở to bối rối khi quan sát những gì đang diễn ra phía dưới. Mục sư Reverend Widlow, người làm lễ cưới, đã đến trước Alex vài giây và đang được người hầu dẫn vào phòng khách. Hai người đàn ông được thuê đang xách một trong những chiếc rương của Annie xuống dưới. Mấy cô hầu gái hối hả chạy đi chạy lại. Ai cũng thấy rằng sắp có chuyện gì bất thường xảy ra.

Khi Alex bước vào phòng chờ, Annie hoàn toàn bất động, mặt cắt không còn giọt máu. Cũng dễ đoán ra rằng cô nghĩ anh là Douglas. Vì biết trí tuệ hạn chế, anh không nghĩ ra cách nào để cô dẹp bỏ ý niệm ấy. Như mọi người vẫn thích nhắc anh nhớ thì anh là “bản sao” của em trai mình. Với Alex, nét giống nhau không nói lên điều gì, nhưng với một Annie chắc chắn nhớ mọi thứ về Douglas trong bóng mờ ác mộng thì sự khác biệt giữa hai người có vẻ như thật mịt mùng.

Lo ngại làm Annie hoảng sợ, Alex khựng lại. Dù cách xa đến sáu mét, anh v