
. Cô quay đi thật nhanh. Ngay lập tức, cô thấy cơ thể anh di chuyển, và điều kế tiếp cô biết được là anh đang cúi khom xuống và hướng về phía trước để mặt mình trước mặt cô. Cô giật mình chồm ra sau, làm anh lại phá lên cười.
“Anh đang nói chuyện với em đấy, ngốc ạ. Làm sao em biết anh đang nói gì nếu em không nhìn vào anh?”
Lúc anh đứng thẳng lên, Annie đưa mắt dõi theo anh, suýt mỉm cười dù không muốn. Vì điều cuối cùng cô muốn làm mấy phút trước chính là mỉm cười nên nó khiến cô ngưng lại.
“Thế này tốt hơn rồi”, anh nói. “Anh thấy mình giống một thằng điên khi đi trong đêm tối, nói chuyện một mình.”
Một bên khóe miệng cô run lên. Anh chạm một ngón tay vào lúm đồng tiền trên má cô. “Tiện nói luôn, em còn có nụ cười rực rỡ nhất anh từng thấy. Nụ cười khiến những gã trai trưởng thành có thể tự biến mình thành những kẻ vô cùng ngốc nghếch.”
Annie lắc đầu. Anh gật đầu dứt khoát không kém. Nén tiếng cười khúc khích, cô lắc đầu mạnh hơn.
Anh nhướng một bên lông mày và làm bộ cáu kỉnh. “Chúa ơi, cuộc tranh cãi đầu tiên của chúng ta.”
Trước câu nói đó, Annie mất kiểm soát. Tiếng cười khúc khích cô vừa dằn lại giờ vọt ra khỏi cổ họng. Thấy âm thanh đó, Alex xoay người và dừng bước. Suy nghĩ theo bản năng đầu tiên của Annie là anh sắp mắng mỏ cô. Nhưng thậm chí dưới ánh trăng, cô cũng thấy được tia lấp lánh tinh nghịch trong mắt anh.
“Phải anh vừa nghe thấy tiếng cười không?” Siết chặt cánh tay quanh vai cô, anh nhẹ nhàng kéo cô sát vào mình. “Không! Không phải Annie của anh.” Anh ngắm nghía cô một lúc. “Cô bé tội nghiệp ơi, em vừa nấc đúng không? Nỗi khổ sở trong thời kì mang thai của mọi phụ nữ, chứng khó tiêu dai dẳng.”
Annie lại cười khúc khích. Cô dường như chẳng thể ngăn nổi mình. Và khi cô cười, điều lạ thường nhất đã xảy ra. Nụ cười tươi rói của Alex biến mất, rồi sau khi nhìn cô trong vài giây tưởng như dài vô tận, anh rơm rớm nước mắt.
“Cảm ơn em”, anh nói. Chỉ vậy thôi, chỉ một câu ‘cảm ơn em’ giản đơn. Nhưng với Annie, đây là hai từ tuyệt diệu nhất cô từng nghe người khác nói, và chúng có ý nghĩa với cô hơn hàng nghìn từ khác. Rồi anh nói với cô đủ thứ chuyện, cụ thể là những gì anh nói với cô trên gác mái là thật lòng, rằng anh không những sẽ không phạt cô vì phát ra âm thanh mà còn muốn cô làm thế.
Một cảm giác tự do kỳ lạ ắp đầy trong cô, một cảm giác nhẹ nhàng như thể cô đang bồng bềnh trôi nổi. Cô nhận ra mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Mọi thứ. Và cùng với ánh nhìn cổ vũ của anh, cô liều mấp máy mấy từ, “Không có gì”.
Thật khó tin, anh dường như đọc được môi cô, vì nụ cười anh rõ nét hơn. Nắm lấy cằm cô bằng mép ngoài tay, anh nghiêng đầu cô để ánh trăng rọi lên đó. “Nói lại đi em.”
Annie thỏa mãn yêu cầu của anh. Khi cô nói xong, anh nghiêng ngón cái ngang môi cô, đôi mắt cười nồng ấm khi chúng chìm sâu trong mắt cô. “Không phải thật giống một phụ nữ sao? Khuyến khích cô ấy nói chuyện, và điều đầu tiên bạn biết, cô ấy là một cái máy nói.”
Với lời tuyên bố ấy, anh lắc đầu rồi kéo cô bước đi. Chăm chú nhìn vào chuồng ngựa, Annie nhận ra rằng mình không còn thấy sợ phải đến đó và xem con ngựa cái nữa. Thậm chí nếu Alex có sai bảo cô đi chăng nữa, và con ngựa đang ở trong tình cảnh đáng thương thì cô cũng vẫn có thể đối mặt.
Miễn là Alex đi cùng, cô nghĩ mình có thể đối mặt với hầu hết mọi thứ.
Khi hai người đi vào chuồng ngựa, dũng khí của Annie nguội lại. Trong chuồng ngựa thật tối. Và tĩnh lặng như tờ. Đấy là cách cô tưởng tượng ra cái chết sẽ như thế nào, cõi hư vô đen tối. Trong ít phút, Alex để cô đứng đó một mình giữa khoảng không. Cô không hề biết lý do, chỉ biết anh bỏ cô và cô cảm giác như da mình sắp lộn ra ngoài.
Rồi anh lại đến bên cô. To lớn, cường tráng và ấm áp. Anh nắm lấy hai tay cô rồi đặt lên thứ gì đó bằng kim loại và thủy tinh. Annie lấy ngón tay lần xét đường viền của nó và nhận ra đó là cây đèn bão. Cô khẽ cười vì sự chu đáo của anh. Qua việc để cô chạm vào cây đèn, anh đã giải thích vì sao mình rời khỏi cô trong chốc lát.
Giữ chặt cánh tay anh, cô tựa vào anh khi hai người sóng bước, mong ước rằng cuối cùng anh sẽ quyết định để hai người họ không phải làm điều này nữa. Chẳng hề có may mắn như thế. Anh dồn về phía trước, kéo cô bên cạnh mình trong bóng tối. Khi cùng rẽ sang trái, cô biết hai người đang bước vào hành lang giao cắt và chuồng của con ngựa cái đó nằm ngay phía trước. Chăm chú nhìn qua bóng tối một cách vô ích, cô cố nhìn mặt Alex. Cô muốn, không, mà là cần phải thấy anh.
Khi dừng lại, anh một lần nữa rời khỏi cô. Chưa bao giờ trong đời mình Annie căm phẫn chứng khiếm thính của mình gay gắt đến vậy. Dường như với cô, sự yên lặng đã trở thành một vật thể sống với những ngón tay đầy móng vuốt lạnh lẽo đang xoắn quanh cô. Alex? Ôi Chúa ơi, anh đã rời bỏ cô. Hoàn toàn đơn độc. Cô cuống cuồng mò mẫm. Lòng bàn tay va vào mảnh gỗ xù xì.
Ngay sau đó, ánh sáng bật lóe bên cạnh cô. Giật mình, Annie nhảy ra sau. Rồi cô thấy chỉ là Alex đang quẹt diêm thôi. Ánh lửa hổ phách lập lòe trên gương mặt đen sạm của anh, làm đôi mắt anh bừng sáng lạ kỳ. Nâ