pacman, rainbows, and roller s
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

ại

mắt, cúi đầu bắt đầu tiến công đến đường cong đang lên xuống của cô, từ

từ dùng đầu lưỡi trêu chọc. Anh không ngừng liên tục tấn công vào nụ hoa đang đứng thẳng màu phấn hồng, làm cho Vinh Nhung trong nháy mắt lặp

tức cảm thấy tuyệt vọng.

Thậm chí Vinh Hưởng còn phát ra âm thanh mập mờ nho nhỏ, hình như là cố ý muốn để cho cô không lẩn tránh với ham muốn của mình. Vinh Nhung xấu hổ cong người lên, khó chịu quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh, anh hơi

đùa giỡn, ánh mắt nóng bỏng mê mang cố gắng gạt bỏ đi lý trí của cô.

Vinh Hưởng nắm chặt tay cô lại, từ từ ngậm từng đầu ngón tay của cô,

cuối cùng còn để cho cô vuốt ve cảm nhận giục vọng của chính mình.

Vinh Nhung bị sự nóng bỏng của anh làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn

thu tay lại thì lại bị anh nắm chặt lấy. Anh giống như bắt được con mồi, giương mắt nhìn cô: "Nhung Nhung, mau sờ nó đi...."

Hô hấp của Vinh Nhung trở nên dồn dập, bàn tay bị động bị để mặt cho anh đưa lên hạ xuống. Cuối cùng còn nhìn anh gặm cắn trên người của mình,

Vinh Nhung đã bị lạc trong khoái cảm hỗn loạn, lý trí cuối cùng cũng

dưới sự dụ dỗ của anh từ từ sụp đổ. Vẫn giống như lần trước, bàn tay của anh làm cho cô thua trận hoàn toàn, hai gò má của Vinh Nhung đỏ bừng,

cảm nhận nơi đó của mình không ngừng trào ra hơi nóng.

Cô không phải là cô gái nhỏ chưa biết chuyện, bây giờ cô biết phản ứng của mình là biểu thị cho cái gì.

Cảm nhận được anh chống người lên, Vinh Nhung lo lắng lui về phía sau,

cuối cùng lại bị anh bá đạo mà bắt được hai chân. Anh tuyệt đối không

cho cô do dự hoặc có thời gian chuẩn bị, anh đè lại hông của cô lại, để

cho cô dán chặt vào mình hơn, khó khăn mà đi vào.

Vinh Nhung nhắm hai mắt, dị vật xâm lấn làm cho cô có cảm giác không

thoải mái, khóe mắt không biết làm sao mà lại có chất lỏng chua chat

chảy vào tóc mai . Hơi thở thô ráp của Vinh Hưởng phả vào gò má, đồng

thờ cũng hạ xuống một nụ hôn ấm áp mà lại vô cùng thương tiếc. Anh từ từ mút hết nước mắt của cô, môi dán vào môi, ở trong môi cô nhỏ giọng nói: "Bảo bối, anh xin lỗi...."

Đồng thời vào lúc này thân thể của cô bị xỏ xuyên qua, một phút kia cô

không có cảm giác khó chịu và xấu hổ, mà lại có cảm giác vô cùng thoải

mái chợt, tràn đầy cảm giác vui sướng, không giống như cái loại cảm

giác trống không trước kia, làm cho người khác cảm thấy không an toàn tí nào. Câu xin lỗi này, cô không biết Vinh Hưởng đang xin lỗi cái gì,

nhưng nó lại làm cho cô rung động sâu vô cùng.

Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn mồ hôi đọng lại ở trên trán của anh, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên, đưa tay lau đi mồ hôi đọng ở trên trán của anh. Vinh Hưởng nhìn chăm chú vào gương mặt mềm mại và đầy yêu mị,

trong nháy mắt anh hoàn toàn sửng sờ. Một giây sau đó, tế bào toàn thân

anh kêu gào giống như là nổi điên, nhớ lại thân thể cô đẹp đẽ của cô,

toàn bộ đều sống lại câu đi hồn phách của anh.

Vinh Hưởng bắt đầu không nhanh không chậm mà va chạm, rõ ràng đây không

phải lần đầu tiên đụng vào cô, nhưng mà anh lại giống như một thiếu niên trẻ trung kích động và lỗ mãng. Vinh Nhung vội vàng bấu chặt vai của

anh, thiếu chút nữa là thét chói tai vì bị hành động bất thình lình của

anh.

Hai người nhìn vào mắt của đối phương, cả căng phòng tối ôm chỉ có một

chút ánh sáng nho nhỏ và hô hấp nhẹ. Lần này cũng không đau lắm, không

hề đau đớn như kiếp trước. Anh hết sức dịu dàng, động tác mang theo sự

thương yêu và cẩn thận. Vinh Nhung không nhịn được mà trầm luân vào con

ngươi đen như mực của anh.

Cô giống như bị ma xui quỷ ám, vòng hai tay qua ôm chặt lấy anh, hai

thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau, không biết thế nào mà nước

mắt của cô lại liên tục rơi, cô ghé vào lỗ tai khe khẽ cắn lấy vành tai

của anh, vang lên âm thanh không dễ dàng gì nghe thấy: "Anh...."

Bên trong như một mảnh hoàn hôn, cô để mặc cho nước mắt của mình rơi

xuống, cho dù là hận cũng tốt, giận cũng được, cuối cùng cô lại bi ai mà phát hiện ra mình không đấu lại sự nhớ nhung đối với anh. Cô và anh làm chuyện thân mật, thân thể liên thông lẫn nhau với nhau, linh hồn có hay không cũng có thể cảm giác lẫn nhau? Cô suy nghĩ muốn ôm anh, lớn tiếng nói cho anh biết, cô nhớ anh bao nhiêu, lại yêu anh bấy nhiêu....

Kiếp này, ở anh trong thế giới, cô sẽ phải tồn tại như thế nào đây?

Hình như Vinh Hưởng dừng lại một giây, vẻn vẹn chỉ trong một cái chớp

mắt, sau đó thì giống như là mưa to gió lớn kịch liệt bao trùm lấy cô.

Vinh Nhung có chút không chịu nổi, buông mình nằm dài xuống trên giường

nệm, Vinh Hưởng ở trên người cô, bàn tay ôm lấy gương mặt rồi hôn cô:

"Nhung nhung, cho anh một cơ hội để được yêu em một lần nữa." Một lần,

cho anh có cơ hội được đền bù.

Vinh Nhung bị âm thanh của anh mê hoặc, nhưng trong lòng lại suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, yêu, anh thật sự biết yêu sao? Editor: SunniePham

Vinh Nhung cảm giác tâm trạng của mình bây giờ rất kỳ lạ, giống như là bị tinh thần phân liệt. Vừa có thể ra vẻ trang nghiêm cùng với Vinh Hưởng duy trì biểu hiện an hem tốt. Vừa có thể để mặc cho mình ở dưới thân anh mà uyển chu