
vừa đụng liền nổ, nơi nào là bãi mìn cũng không xác định được.
Mấy ngày nay nhìn hai người như hình với bóng, còn tưởng rằng bọn họ đã
tiêu tan hiềm khích trước kia. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Vinh Hưởng
vẫn không tiếp nhận nổi cô em gái cùng cha khác mẹ này.
"Tính khí đại thiếu gia kia, thật đúng là không có mấy người chịu được.
Quả thật anh ta rất giống kẻ điên trốn viện, đây là bệnh, phải trị!"
Tưởng Mạch tức giận hừ hừ, ngay sau đó quay đầu nhìn Dịch Phong, "Anh đi theo khuyên nhủ anh ta một chút, đừng nên kéo dài, càng kéo dài càng
không cứu được."
"...." Dịch Phong âm thầm vỗ trán, cũng may Vinh Hưởng không có ở đây,
nếu có đoán chừng phải gọi 110 rồi. Hai quả bom gặp nhau, ngay cả chuyên gia phá bom cũng không dùng được. Dịch Phong suy nghĩ một chút, rồi nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, cuối tuần đi leo núi không?"
Leo núi? Vinh Nhung ngẩng đầu nhìn Dịch Phong đang ngồi đối diện. Hình như ban nãy Vinh Hưởng cũng nói tới leo núi thì phải.
"Sao đột nhiên lại đi leo núi?" Trong miệng Tương Mạch đầy thức ăn, bĩu
môi nói. Dịch Phong nhìn dáng vẻ này của cô, không nhịn được mà khóe môi hiện lên một nụ cười, "Thì do Lạc Lăng lớp anh lại đột nhiên hẹn bọn
anh đi leo núi. Sáng sớm Chu Tư Thành đã đồng ý với cô ấy, một mình anh
cũng không thể không nghe theo."
"Lạc Lăng?" Tưởng Mạch nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trừng
to mắt nhìn anh: "Chính là cái cô lớp trưởng, cô ấy vẫn còn theo đuổi
anh sao?"
"Theo đuổi anh?" Dịch Phong nhíu mày, tại sao lại biến thành theo đuổi
mình rồi, rõ ràng là.... anh liếc nhìn Tương Mạch đang trừng to hai mắt, Dịch Phong dù bận vẫn ung dung nhíu mày nói: "Muốn đi không? Không
đi....Anh có thể bị ăn đó...."
"Đi! Em đi." Lời của Dịch Phong còn chưa nói hết thì đã bị Tương Mạch
nhanh chóng cắt đứt, Tương Mạch đấm đấm ngực bị ngẹn rồi nói: "Em muốn
đi xem thử, rốt cuộc lá gan của cô ta lớn tới mức nào, lại dám mơ ước
loại người như anh. Nhất định là đã ngại sống quá lâu, cô ta không vào
địa ngục thì ai vào địa ngục, quả nhiên đủ vĩ đại, người vĩ đại như vậy, nhất định em phải đi chiêm ngưỡng mới được. Chậm trễ sẽ bị anh khắc
chết mất !"
"...." Sắc mặt Dịch Phong đen lại, khóe miệng giật giật, "Anh đây là loại người thế nào?"
"Chính là, hoàn toàn không có biện pháp nào để đem anh và người bình
thường quy về một loại thì mới không biết anh là loại nào đấy?" Tưởng
Mạch than thở như thật, "Nghe nói dáng vẻ của Lạc Lăng kia không tồi."
Đáng tiếc, đóa hoa đẹp như vậy lại không chọn, lại còn sống chết bám vào con bò béo phệ này.
"Cũng không tệ lắm, nghe nói là hoa khôi của lớp mười hai bọn anh đó."
Dịch Phong không biết người nào đó đang oán thầm cho nên mới hùa theo
nói.
"Vậy sao anh không theo đuổi cô ấy." Tưởng Mạch liếc anh một cái, "Ánh
mắt không nên quá cao, có người muốn còn không tranh thủ cười trộm. Tự
tin là chuyện tốt, tự tin quá trớn thì sẽ biến chất, loại chuyện chảnh
choẹ như vậy tư chất của anh còn kém một chút."
"...." Dịch Phong oán hận nhai thức ăn trong miệng, giây thần kinh của
cô gái này rốt cuộc bị Thượng Đế lấy đi đâu mất rồi, tại sao lại khác
người như vậy chứ. Cần phải làm thế nào cô ấy mới hiểu?!
*
Doãn Phồn và Chu Tư Thành cũng nhìn thấy Vinh Hưởng rời đi. Đôi mắt
phượng của Doãn Phồn tinh tế nhảy lên: "Thì ra cô ấy chính là “em gái”
của Vinh Hưởng.”
Chu Tư Thành chỉ nhìn Vinh Nhung đang ngẩn người ngồi đó mà không hề nói gì, lại nhìn về hướng Vinh Hưởng rời đi rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Đã sớm
nghe nói qua quan hệ của Vinh Hưởng và cô em gái kia rất căng thẳng, mới vừa rồi còn cho là mình đã nhìn nhầm. Bây giờ nghĩ lại, hình nhưđúng là như vậy, nhưng cũng không giống như vậy. Rõ ràng lúc nãy lúc anh trêu
chọc Vinh Nhung, thái độ của Vin Hưởng biểu hiện rõ ràng là đang bao che cho cô. Chẳng lẽ là đó là ảo giác của anh sao?
"Thì ra bản chất hồ ly tinh này cũng có di truyền." Doãn Phồn nhẹ nhàng
nhả ra một câu, cô gái Vinh Nhung đó, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Một bộ dáng bông hoa trong trắng như vậy, thực sự rất không được chào
đón.
Chu Tư Thành chậm rãi xoay người nhìn Doãn Phồn, nâng tay lên sờ tóc của cô, "Ngoan ngoãn ăn cơm đi, hôm nay tâm tình của anh không tốt, chớ
chọc anh không vui?"
"...." Doãn Phồn uất ức cúi đầu, tâm tình của anh ta không được, rốt
cuộc tại sao không tốt chỉ có chính anh ta mới rõ ràng thôi. Ba ngày hai bữa đến Niêm Hoa, cô thật sự muốn xem, tương lai anh ta sẽ thua trong
tay người nào.
*
Lúc tan học, trong xe đưa đón của nhà họ Vinh chỉ có một mình Vinh
Nhung, tài xế đón cô xong thì lặp tức khởi động xe, đương nhiên là Vinh
Hưởng đã nói trước với tài xế. Vinh Nhung cũng không hỏi, cứ như vậy mà
yên lặng tựa vào chỗ ngồi phía sau nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà ngẩn
người.
Vinh Hưởng không thích cô cũng không làm, Vinh Hưởng không muốn đi cùng
nhau, cô hỏi nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hạnh phúc là
một chuyện xa vời, quả nhiên sẽ không lọt vào trong tầm tay của cô.
Nhưng, tại sao loại cảm giác này giống như mười năm trước lúc cô rời
khỏi nhà họ