
Sao, em quảng cáo
miễn phí giúp anh còn muốn giết người diệt khẩu hả."
Vinh Hưởng dẫn cô đi tới phía trước thật xa mới buông tay ra, nheo mắt
lại cười cười. Vinh Nhung nhìn nụ cười quỷ dị của anh, vui mừng như
đếnthế sao? Không phải chỉ là ở trước mặt người anh thích tuyên truyền
chút thôi sao. Chỉ dựa vào hành động bạo lực ban nãy không phân tốt xấu
kéo cô đi, thì đoán chừng con gái người ta cũng đã bị dọa sợ không nhẹ.
Quảng cáo này vô ích rồi, đáng thương cho lòng của cô cũng vì đều này mà trở nên mơ hồ.
"Em....Thật sự nghĩ như vậy sao?"
Vinh Nhung nghe thấy vấn đề anh hỏi thì lặp tưc ngu ngu ngớ ngớ gật đầu: "Cái gì mà nghĩ như vậy?"
"Chính là lời ban nãy em nói với Lạc Lăng đó." Đôi mắt Vinh Hưởng sâu xa nhìn chăm chú vào cô. Vinh Nhung bị anh nhìn có chút không thở nổi,
lảng tránh ánh mắt của anh mà "Ừ” một tiếng
Tâm trạng của Vinh Hưởng trở nên tốt hơn đi về phía trước, Vinh Nhung
vuốt ngực một cái, ổn định lại hơi thở rồi nói tiếp: "Ở trước mặt người
anh thích, không phải em cũng đã khen anh mấy câu sao? Mặc dù anh là
người đặc biệt ích kỷ, đặc biệt khó sống chung. Hơn nữa tính khí cũng
không tốt cho lắm, nhưng em cũng biết bao che khuyết điểm cho anh, không thể để cho anh của em mất thể diện ở trước mặt người trong lòng được.
Cho nên em liền trái với lương tâm mà nói nhiều ưu điểm của anh ra một
chút, mặc dù em biết rõ con gái đi theo anh nhất định sẽ bị anh bắt nạt
rất thảm, nhưng em cũng không đành lòng nhìn anh độc thân một mình...."
Vinh Nhung nhìn thấy vẻ mặt Vinh Hưởng đen lại, cô vội vàng che miệng
lại. Tại sao cô cảm thấy.... có ảo giác hình như trời đã thay đổi thì
phải? Dường như Vinh Nhung cảm nhận được từng đợt gió thu, âm trầm thổi qua
sau lưng mình, còn kết hợp thổi qua một vài lá khô. Cô ngượng ngùng cười cười, "Anh, bình tĩnh, Lạc Lăng đang đứng ở phía sau nhìn đấy. Cần phải làm quân tử, quân tử!"
Vinh Hưởng ngoài cười nhưng trong lòng không cười cúi người nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: "Anh ích kỷ sao?" Dáng vẻ này thực sự giống như chỉ đang hỏi cô về cách nhìn của mình, không có ý nào khác.
"Không ích kỷ, chỉ là... so với, cái kia, người không vì mình trời tru
đất diệt. Phần lớn là suy nghĩ cho mình, đây là lời khuyên ông cha
truyền xuống. Cái này nói rõ anh phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của
Trung Quốc, rất tốt, rất tốt." Sự yên tĩnh trước cơn bão táp, cô nhạy
cảm đánh hơi được hơi thở của người nào đó sắp bạo phát. Người khôn giữ
mình mới là vương đạo, khí phách gì gì đó, đều đi gặp quỷ đi. Sống chết ở trước mặt, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
"Anh khó sống chung?" Người nào đó tiếp tục bày ra cái đuôi to chậm rãi hỏi.
Vinh Nhung oán thầm trong lòng, "Không khó sống chung, không cần phải để ý đến người khác. Vấn đề ở chỗ bọn họ, em ghét sống chung với bọn họ.
Em có khí chất riêng của mình! Không dễ dàng thông đồng với nhau để làm
bậy."
"Ừm, tính tình cũng không tốt?"
"Không phải tính tình anh không tốt, là em rất không có cá tính."
Vinh Hưởng nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng lên. Cảm giác bị áp bức đã
không còn, Vinh Nhung thở phào một cái, trong lòng âm thầm cảnh cáo
chính mình, về sau cần phải cẩn thận, ở trong tình huống có bạo chúa ở
bên cạnh thì nhất định phải đề phòng một trăm hai mươi phần trăm. Không
thể tuỳ tiện nói thật ra, phải học tập thật giỏi đạo sinh tồn để nịnh
thần.
Bạo chúa tiếp tục đi về phía trước, Vinh Nhung chân chó chạy chậm đuổi
theo. Vinh Hưởng ném cái ba lô đeo trên vai vào trong ngực cô: "Dù sao
anh cũng là người ích kỷ, để cho em giúp anh đeo ba lô mới là chuyện ích kỷ nên làm, hửm?"
Vinh Nhung nhìn ba lô trong ngực khóc không ra nước mắt, ích kỷ cũng ích kỷ đến đúng lý hợp tình như thế, đây là thời đại gì hả! Vinh Nhung nhỏ
giọng lầm bầm, anh là quỷ ấu trĩ.
"Vậy, vậy tại sao ngay cả túi xách của anh cũng đưa cho em?"
"Bởi vì tính tình anh không tốt, biết em không dám phản kháng, cho nên mới có thể tùy ý bắt nạt."
"..." Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân của mình, cái gì gọi là ngậm
bồ hòn làm ngọt, thì ra mỗi một câu ngạn ngữ đều là do người xưa bỏ ra
không ít đau khổ bức bách máu chảy đầm đìa để đổi lấy.
"Anh, anh không biết như vậy là rất không ga lăng sao? Lạc Lăng ở phía sau nhìn anh đấy."
Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn Lạc Lăng, sau đó nhíu mày, ánh mắt phức tạp liếc Vinh Nhung một cái, cuối cùng mím môi lạnh lùng tiếp tục đi về
phía trước.
"Anh đang tự thể nghiệm để cho các cô gái nhìn xem cái gì gọi là quỷ ích kỷ."
"..." Suy cho cùng vẫn là mang thù đấy! Anh là hồ ly thối có lòng dạ hẹp hòi!!
Vinh Nhung ủy khuất ôm ba lô, bĩu môi nói: "Vinh Hưởng, em cho anh biết, bây giờ anh rất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ dung túng cho tính
tình không đàng hoàng không đứng đắn của anh, tính tình sẽ thối rửa dữ
dội. Cho nên, cần phải tiếp thụ đề nghị chân thành của em, cố gắng cải
thiện. Như vậy mới không đến mức ở trên con đường trai ế càng tìm càng
xa."
Vinh Hưởng hừ một tiếng, "Vậy theo ý em, anh phải cải thiện như thế nào?"
"Đầu tiên, cầm lấy ba lô của em. Đây là điều quan tr