
ột hơi hết cả ly, trong lúc nhất thời cả dạy dày cũng không chịu nổi, hơi nóng thỏi lên làm cho cổ họng của cô trở nên
khó chịu.
Chu Tư Thành cười hài lòng, vỗ vỗ cái mông của bạn gái bên cạnh. Cô gái
quyến rũ đó liếc mắt nhìn Vinh Nhung một cái, trong ánh mắt rõ ràng
mang theo sự kỳ thị và kinh bỉ của ‘người cùng nghề’. Sau đó cô ngượng
ngùng đứng dậy rời đi, Vinh Nhung bắt đầu lo lắng nhìn Chu Tư Thành đang từ bước đi tới gần mình.
Chu Tư Thành ngồi ở bên cạnh cô, mang theo cả người đầy men say: "Hai năm qua, không ít lần anh từng tới trường học tìm em..."
"....Bây giờ cảnh sát đều rất rãnh rỗi sao?"
"Vì nhân dân phục vụ, đồng thời thỉnh thoảng cũng muốn vì mình phục vụ
mình." Chu Tư Thành kề sát cô, hô hấp nóng hổi mang theo mùi rượu nồng
nặc, hình như trước lúc bọn họ đi vào trước anh đã uống rất nhiều, "Làm
gì mà mỗi lần gặp anh đều giống như con nhím vậy?"
"Vậy sao? Sao em không cảm thấy vậy?" Vinh Nhung ngồi xê dịch ra một chút, vô tình lại dịch tới trúng bả vai của Vinh Hưởng.
Vinh Hưởng nghiêng mặt sang một bên nhìn cô, giữa hai lông mày đều là
dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Vinh Nhung không khỏi giương nhẹ khóe môi,
đúng lúc vừa rơi toàn bộ vào trong tầm mắt của anh, kết quả như thế anh
hài lòng chưa?
Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ khiêu khích của cô làm cho trong lòng của anh
đều hoảng lên, ngay lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên,
không thèm nhìn tới số mà trực tiếp nghe máy. Đồng thời anh cũng nhìn về phía Chu Tư Thành mà chào một tiếng, "....Mình đi nhận điện thoại."
Vinh Nhung lạnh lùng nhìn anh rời đi, nhìn lại cánh tay Chu Tư Thành
từng chút đang tiến tới eo của mình. Trong dạ dày liền trào lên cảm giác chua chát....
Vinh Hưởng dựa vào hàng rào chắn, Tô Mộng mơ mơ hồ hồ nói không rõ làm
cho anh càng trở nên buồn phiền, trong nháy mắt liền không có tính nhẫn
nại, "Nói điểm chính."
Lúc này Tô Mộng mới nức nức nở nở nói ra đầu mối, hình như là vừa giận
dỗi với Arvin. Vinh Hưởng im lặng, hai người này giống như con nít ranh, chuyện như vậy cũng muốn kiếm anh giải quyết. Vinh Hưởng tốt tính
khuyên cô mấy câu, đang nói chuyện không bao lâu thì cửa bị đầy ra vang
lên một tiếng ‘rầm’.
Vinh Nhung đứng ở hành lang cùng anh bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kinh
hoàng trở nên luống cuống cả gương mặt đều trở nên tái nhợt.
Vinh Hưởng bị dáng vẻ của cô làm cho trong lòng trở nên hoảng sợ, nói
nhanh vào điện thoại một câu, "....Chờ anh trở về rồi hãy nói." Sau đó
nhanh chóng cúp điện thoại, không kiềm chế được mà mềm giọng xuống:
"Nhung...."
Vinh Nhung đang nghe câu "Trở về rồi hãy nói" thì lặp tức hiểu rõ người
gọi là ai, cô lại càng cảm giác mình thật đáng buồn đồng thời cũng vô
cùng buồn cười. Một câu cũng không kịp nghe anh nói xong thì đã lảo đảo
chạy ra ngoài.
Vinh Hưởng vội vàng hấp tấp đuổi theo tìm một vòng mới nhìn thấy cô đang ngồi ở bên cạnh hồ phun nước trước nhà hội nghị, giày xăng-̣đan đã bị
đá qua một bên, chân trần ngâm ở trong nước, vạt áo và váy dài đều ươn
ướt trôi ở trên mặt hồ.
Vinh Hưởng ở xa xa chăm chú nhìn cô, dù chỉ là một gò má cũng làm cho
trong lòng của anh như bị đầu độc. Anh thu lại cảm xúc, đi về phía cô.
Khom lưng nhặt lên giày lên rồi đưa lưng về phía cô mà ngồi xuống,
"Không lạnh sao?"
Vinh Nhung không nói lời nào, kể cả việc nghiêng đầu nhìn anh một cái
cũng không cam chịu, tất cả oán khí trong lòng đều bị chèn ép ở ngực
không phát ra được.
Vinh Hưởng từ từ thở dài, đưa tay muốn đi ôm cô. Vinh Nhung lặp tức đưa
tay hất ra anh, vừa chán ghét lại vừa theo dõi tay anh, giống như tay
của anh so quái vật còn đáng sợ hơn.
Mặt Vinh Hưởng lạnh lai khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, đồng thời
cũng nói ra những lời không dễ nghe gì, "Nhìn em bây giờ giống như cái
gì? So với bà điên thì khác nhau chỗ nào."
Vinh Nhung cười lạnh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, "Chê em mất
mặt sao? Vậy thì anh có thể đi tìm người khác, chuyện tiếp rượu như vậy
không nhất định phải là em. Tìm em gái của mình đi tiếp rượu, không phải càng làm mất mặt danh phận đại thiếu gia của nhà họ Vinh của anh sao!"
Sắc mặt Vinh Hưởng càng thêm khó coi, giận quá hóa cười, đưa tay bóp lấy đầy cằm cô, buộc cô giương mắt nhìn thẳng vào mình, "Em nói đúng,
chuyện tiếp rượu như vậy hoàn toàn không cần đến em. Đáng tiếc Chu Tư
Thành không có mắt, không có em thì không được."
Vinh Nhung cắn môi đến trắng bệch, cặp mắt xuất hiện một tầng sương mù thật mỏng, giống như một giây kế tiếp sẽ nặn ra lệ .
Tâm trạng của Vinh Hưởng lập tức mềm nhũn ra, đang muốn buông buông cô
ra. Đột nhiên Vinh Nhung đánh loạn xạ về phía của anh, Vinh Hưởng mới
vừa buông tay ra, thì Vinh Nhung liền luống cuống tay chân lau cằm.
Chiếc cằm trắng nõn vốn dĩ đã bị anh dùng lực bóp nên có chút đỏ lên,
nếu để cho cô cứ chà lau như vậy thì nó sẽ càng đỏ nhanh hơn thậm chí sẽ bắt đầu rỉ máu.
Vinh Hưởng run như cầy sấy nhìn cô, thoáng chốc liền trở nên mềm lòng.
Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi bắt lấy bàn tay không an phận của
cô, "Em làm cái gì vậy?"
Vinh Nhung không để ý tới