
giữa bọn họ không có thù hận ràng buộc. Mà cô và Vinh Hưởng, đến tột cùng làm thế nào để đi tiếp? Còn có thể đi bao xa?
*
Sau khi Tô Mộng cùng với Arvin đi khỏi, Vinh Hưởng đưa cô tới bãi đậu xe lấy xe. Vinh Nhung do dự một lúc mới mở miệng, “Anh cùng Tô Mộng trở về là muốn cha nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn, mục đích thực sự của anh là gì?”
Vinh Hưởng dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn cô, “Không phải em đã có đáp án sao? Vì sao còn phải hỏi anh?”
“Em muốn nghe anh nói.” Vinh Nhung chăm chú nhìn anh, có chút không dám tin tưởng điều mình nghĩ trong lòng.
Vinh Hưởng trầm mặc, bước vài bước tới gần cô, “Nhung Nhung, em biết không? Mẹ anh ….. Không phải ngoài ý muốn …..”
………
Nằm trên giường lớn trong khách sạn, Vinh Nhung nhắm chặt mắt để mặc cho anh ở trong cơ thể cô mà đụng chạm, cho tới bây giờ vẫn là cảm giác trống rỗng. Cô thật giống như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi cô độc, dập dờn nơi sóng vỗ vách đá.
Anh để cô sống thì cô sống, muốn cô chìm cô sẽ chìm.
Vinh Hưởng cẩn thận hôn lên hàng mi của cô, ngón tay vuốt ve làn tóc cô, gọi cô trầm thấp thật giống như đầu độc: “Nhung Nhung, mở mắt ra …..”
Vinh Nhung mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ cô nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh cùng với thân thể rắn chắc, hốc mắt trở nên chua xót, cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại khép chặt mắt, chỉ sợ sự yếu ớt che dấu cả đêm sẽ lộ ra ngoài.
“Anh sẽ không buông em ra, tin tưởng anh ……” Vinh Hưởng ồ ồ thở dốc nói bên tai cô, Vinh Nhung run rẩy nghênh đón anh, thân thể không kiềm chế được mà co rút lại. Vinh Hưởng không chịu nổi, dừng lại hôn cô, dịu dàng liếm láp từng chút một.
Vinh Nhung hí mắt, chiếc cổ trắng nõn đong đưa theo từng nhịp của anh, tầng mồ hôi tinh mịn bị môi anh hấp thu từng chút một.
Vinh Nhung ôm cổ anh leo lên trên thân thể anh, đè trên người anh nhìn từ trên cao xuống. Lồng ngực Vinh Hưởng phập phồng kịch liệt, nhìn người nào đó sắc mặt ửng đỏ, nắm chặt eo của cô. Vinh Nhung động tình di chuyển, rên lên một tiếng kiều mị, đầu ngón tay bấu chặt vào sống lưng của anh.
“Anh, em yêu anh ….” Vinh Nhung thăm dò môi anh, vòng tay ôm thật chặt lấy cổ anh. Chăm chú nhìn vào mắt anh, “Có thể hay không, vì em, đừng tiếp tục trả thù nữa. Bà ấy nợ anh, em sẽ bồi thường ….” Vinh Nhung đem những lời còn lại nuốt vào cùng với môi lưỡi dây dưa.
Vinh Hưởng sẽ không tha thứ, thù hận sâu như vậy, cho dù Tống Hải Thanh có phải nhận báo ứng. Cho dù …. Cô cầu xin anh. Vinh Nhung không nói được, chỉ có thể cùng anh liều chết triền miên.
Vinh Hưởng không trả lời cô, cũng không biết trả lời như thế nào. Động tác của anh trở nên nhanh hơn, đụng chạm tới mức cô phải hét lên chói tai, dùng sự dây dưa để đánh vỡ cục diện bế tắc lúc nãy. Cùng cô ở một chỗ, dù chỉ quên đi người phụ nữ kia một giây thôi cũng thật tốt đẹp.
Rõ ràng bọn họ yêu nhau tới như thế, lại hết lần này tới lần khác phải phòng thủ lẫn nhau không thể có hạnh phúc, lúc chung đụng đều luôn cẩn thận.
Vinh Hưởng dùng sức mà hôn, ở trong miệng cô nhỏ giọng cảnh cáo, “Đừng nhắc tới bà ta, anh không muốn nghe.”
Vinh Nhung khổ sở cười, thân thể dù có vui sướng mãnh liệt tới đâu thì cũng không thể bù đắp được nỗi băn khoăn trong lòng. Vinh Hưởng có vẻ rất hăng hái, lăn qua lăn lại thật lâu. Cuối cùng tới khi kết thúc thì Vinh Nhung đã không còn một chút hơi sức, mệt mỏi nằm trên gối như mất hồn.
Vinh Hưởng ôm cô từ phía sau, hồi lâu mới nói chuyện, “Anh sẽ không quá tuyệt tình ….”
“…. Cám ơn.” Vinh Nhung biết rằng đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, không dám cầu xin gì hơn nữa.
Trong lòng cô rõ ràng tất cả những gì Tống Hải Thanh làm, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được bà ta lại làm nhiều chuyện xấu xa tới như vậy. Thậm chí, hại chết người chị em tốt của mình, còn đoạt chồng của bà ấy.
Nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa, theo báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống Hải Thanh, bà ta bị ung thư cổ tử cung đã ở giai đoạn cuối. Cái này liệu có phải là ác giả ác báo hay không, bà ta đã từng dùng cái cớ này để lừa gạt cô, khiến cô giúp bà ta trở về nhà họ Vinh. Bây giờ lại tự nhận lấy quả báo, Vinh Nhung không nói tất cả chuyện này cho Vinh Hưởng, có nói ra cũng chẳng thể làm được gì.
Chuyện Vinh Hưởng muốn làm cô cản không được, chỉ có thể tận lực cố gắng để tổn thương trở thành nhỏ nhất. Vinh Hưởng đau khổ, cô hiểu, lại càng thêm đau lòng vì anh.
Trong số những kẻ thù của anh, có một người là người anh yêu nhất, trên cõi đời này chính là người anh thân thiết nhất. Coi như anh có ngụy trang, có che dấu, cũng không thể gạt bỏ được những điều đau đớn giãy giụa trong lòng.
Bọn họ chính là một đôi oan gia, chỉ muốn ở một nơi tối tăm bẩn thỉu nhất tìm kiếm một chút hạnh phúc đơn giản, lại hết sức đau khổ. Edit: Sunnie
Hạnh phúc lặng lẽ trở về, cuộc sống long trời lỡ đất đã tan biến hoàn toàn.
Lúc Tống Hải Thanh tìm được Vinh Nhung thì cổ phiếu của Vinh thị đã bị thu mua đến 40%. Vinh Nhung kinh ngạc nghe Tống Hải Thanh kể lại mọi chuyện, giống như là đầm rồng hang hổ .
Cả gương mặt của Tống Hải Thanh trở nên rất tiều tụy, trong nháy mắt hình