o cô.
Cô hoang mang kí tên, khi đem
bút bi trả lại người đưa hoa, nhịn không được hỏi: “Hoa này thật là tặng cho
tôi sao?”
Đối chiếu chữ ký của cô, cùng
với tên trong yêu cầu gửi hoa giống nhau, người đưa hoa gật đầu. “Đúng vậy.”
“Hỏi cái này làm cái gì? Mau
nhìn là ai đưa.” Đồng nghiệp Tiểu Mĩ khẩn cấp thúc giục.
“Một bó hoa lớn như vậy,
không có một trăm đóa cũng có chín mươi chín đóa nhỉ? Không biết bao nhiêu tiền
nha.” Đồng nghiệp Mĩ Trinh hâm mộ, miệng thở dài.
“Khẳng định là một hai ngàn
chứ chẳng ít, có lẽ càng quý.”
“Nam Thiến, hôm nay là ngày gì,
sinh nhật của cậu sao? Nếu không làm sao có thể có người đưa hoa cho cậu?”
“Có lẽ là người theo đuổi
thần bí đưa cũng không chừng. Nam Thiến, mau nhìn phong thư viết cái gì?” Tiểu
Mĩ chỉ vào phong thư dán tại bó hoa được đóng gói giấy tinh mỹ, lại lần nữa
thúc giục.
Liếc mắt một cái nhìn đoàn
người bốn phía trông mòn con mắt, Nam Thiến rốt cục chậm rãi đem mảnh giấy bên
trong phong thư rút ra, mở ra xem.
“Em yêu.”
“Oa, Nam Thiến, chồng của cậu
thật lãng mạn nha!” Tiểu Mĩ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu. “Hoa đã đẹp, cũng
không bằng một phần mười xinh đẹp của em trong lòng anh. Chồng yêu của em.”
“Oa.” Bốn phía nhất thời toát
ra một mảnh tiếng than hâm mộ lại đố kỵ sợ hãi.
“Nam Thiến, cậu làm thế nào có
thể huấn luyện chồng lãng mạn như vậy, dạy tôi được không? Cái đầu trâu nhà tôi
vô tình đến đòi mạng.”
“Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa,
chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ.”
“Đầu gỗ còn có thể lấy làm
củi lửa thiêu, lỗ hổng tại nhà của tôi căn bản chính là tảng đá vô dụng, vừa
nặng vừa cứng lại chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang người không có
tính văn chương gì.”
Nghe vậy, đoàn người không
khỏi cười thành một mảnh.
“Trở lại chuyện chính, Nam
Thiến, rốt cuộc cậu huấn luyện chồng cậu như thế nào?” Vẻ mặt Mĩ Trinh tò mò nhanh
nhìn cô chằm chằm hỏi.
“Tôi chưa làm cái gì.” Sắc
mặt Nam Thiến ửng đỏ, có chút xấu hổ.
“Ý nói là, chồng của cậu trời
sinh liền lãng mạn như vậy? Không có khả năng, đàn ông cho dù trời sinh lãng
mạn, kết hôn xong cũng sẽ trở nên không lãng mạn, cậu nhất định có tuyệt chiêu
gì, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không
cần nhỏ mọn như vậy.”
“Nhưng mà tôi thật sự cái gì
đều không có làm.” Nam Thiến khó xử nói. Không thể nói cho các cô ấy biết, ngày
trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại hết thảy hành vi lãng mạn đều là vì
muốn cô tha thứ.
Hoa hồng đại diện cho tình
yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ.
“Có lẽ cái này liên quan đến
việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ, dù sao vẫn đang là tuần trăng mật.”
Tiểu Mĩ nói.
“Nói đến kết hôn không đến
nửa năm, Nam Thiến, cậu ngay từ đầu làm chi muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn
nha?” Mĩ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Nam Thiến sợ run một chút,
không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô ngay lúc đó xác thực nghĩ đến
mình đã muốn ly hôn, là thân phận chưa kết hôn a, ai biết...
“Làm chi không nói lời nào?”
“Không có, tôi chỉ đang nghĩ
xem nên nói chuyện này như thế nào.” Nam Thiến do dự nói.
“Cậu không phải lo lắng nếu nói
chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người
biết, sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho
nên rõ ràng nói chính mình chưa kết hôn?” Tiểu Mĩ đoán hỏi. Nếu cô cũng có một
người chồng đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ thật cẩn thận như vậy, thận trọng
phòng bị hồ ly tinh.
“Một khi đã như vậy, sao cậu
lại cho chồng cậu đưa cậu cùng đi làm a? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết cũng
không cần phải dùng loại phương pháp này đi?” Mĩ Trinh nhịn không được hỏi cô.
“Chuyện này tôi hỏi qua cô
ấy.” Tiểu Mĩ lại lần nữa cướp lời, “Là chồng cô ấy đau lòng cô ấy đi xe công
cộng vất vả, cứng rắn muốn đưa cô cùng đi làm.”
“Oa, Nam Thiến, cậu thật sự
muốn cho mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết nha? Cậu rốt cuộc phải làm sao mới
tìm được chồng tốt như vậy, dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết được
không nha?”
“Con cậu đã học tiểu học, cậu
muốn làm chi a?”
“Tôi không thể cùng tảng đá
kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao?”
Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên
cười to ra tiếng.
“Ha ha ha, nói rất đúng. Nam
Thiến, mau nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đi nơi nào tìm chồng?”
Cô không biết làm sao nhìn
bốn phía hé ra vẻ mặt chờ mong, đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào đối
với các vấn đề quái dị liên tiếp này, di động đặt trên bàn vừa vặn vang lên,
cứu cô một mạng.
“Điện thoại của tôi kêu.” Cô
nhanh chóng trả lời, chạy như trối chết ôm bó hoa hồng trong tay bước nhanh trở
về chỗ ngồi. “A lô?”
“Em yêu, là anh.”
Cô ngây người một chút, theo
bản năng liếc mắt một cái nhìn nhóm đồng nghiệp vẫn đứng ở trước cửa.
“Có việc sao?” Cô ngồi thẳng
lưng, nhỏ giọng hỏi.
“Nhận được hoa của anh chưa?”
Thanh âm của anh ôn nhu.
“Ừ.”
“Thích không?”
Hỏi như vậy muốn cô trả lời
như thế nào, chẳng lẽ muốn cô nói không vui sao? Thật sự là biết rõ còn cố hỏi.
Đại k