
nhân dị sĩ, hơn nữa
còn nghe đồn họ biết tà thuật, thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt, nương lo lắng cho đại ca con…”
Nghe thế tôi cũng nhíu mày, có điều
không phải vì lo lắng, mà là do hiểu được lần này Kỷ phu nhân đến, tám
phần là do ý của bà ấy. Đại ca Kỷ Huyền vốn là An Tây đại tướng quân,
vùng tây nam là do huynh ấy quản lý, đây là chức vị mà phụ thân sắp xếp
cho huynh ấy ngay từ đầu, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không đợi đến giờ
phút này mới hối hận, vậy xem ra, vấn đề thuần túy là do Kỷ phu nhân quá lo lắng cho con mình, không liên quan gì đến lợi ích của Kỷ gia cả.
“Nương, người yên tâm đi, đại ca dũng mãnh phi thường, chỉ là một dị tộc ở tây
nam sao có thể làm khó huynh ấy? Huống chi năm đó cha giúp huynh ấy đạt
được chức vị này cũng đã có chuẩn bị kĩ càng rồi, người cứ yên tâm đi!”
Có phải từ cổ chí kim mẫu thân đều quan tâm đến con mình như thế? Dù biết
rõ không sao, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng, quan tâm. Nhưng vì
sao cha mẹ tôi lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ tôi? Nhớ lại mười sáu năm sống ở cô nhi viện, tôi những tưởng rằng nội tâm đã nguội lạnh từ lâu, giờ
đây lại bất giác cảm thấy có một chút buồn rầu.
Ai nói nữ nhân vào tháng ở cữ sẽ cực kì nhàm chán nào?
Mới đầu tôi cũng nghĩ là như vậy, đặc biệt là ở cái thời cổ đại lạc hậu này,
nhưng không ngờ rằng phi tử hậu cung dường như biết tôi nhàm chán, cho
nên cố ý trở thành trò vui cho tôi giải trí, thật sự là làm tôi cảm kích quá trời luôn.
Trước tiên là nói về vị Giải sung dung bị tôi xếp đặt kia. Sau gần ba tháng nghỉ ngơi bảo dưỡng dung nhan, lần đầu cô
nàng công khai lộ mặt, cũng như dâng lên Trọng Tôn Hoàng Gia “tác phẩm
mới”. Kết quả là có thể thể biết trước, Trọng Tôn Hoàng Gia tuổi còn trẻ đã đăng ngôi hoàng đế, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng thiên hạ thái
bình, tứ hải ca tụng, vẫn thường tự xưng là hiền quân, minh quân, cũng
bởi vì tuổi còn trẻ nên rất dễ mất bình tĩnh, chắc chắn nghe không lọt
tai việc so sánh hắn với người khác. Nếu là so tốt thì không nói làm gì, đằng này Giải sung dung hết lần này đến lần khác lại so sánh hắn với vị Quân vương tiền triều ngu ngốc đã để mất vạn lý giang sơn kia, như thế
thật sự là… chậc chậc!
Đế vương giận dữ, huyết nhiễm sơn hà. Vốn
dĩ Trọng Tôn Hoàng Gia có tiểu hoàng tử, đáng ra phải vui sướng hân
hoan, nhưng một khúc ca này của Giải sung dung lại lập tức đánh bay hết
sạch tâm tình của hắn, hơn nữa đám mỹ nhân, tài nữ ở bên cạnh luôn ghen
ăn tức ở với Giải sung dung, ngươi một lời ta một câu thêm mắm thêm
muối, lửa giận trong lòng Trọng Tôn Hoàng Gia lập tức bốc thêm ba phần.
Giải sung dung nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức tung ra con át chủ
bài, công bố bài từ này là từ tay tôi mà ra, nàng cũng chỉ là đi mượn,
hi vọng đế vương có thể vì nàng “trẻ người non dạ” mà tha cho một lần.
Vụ này lại càng vui, vừa nghe đến đổ lên đầu tôi, bốn phía lập tức im
bặt, nín thở nhìn nhau chờ Trọng Tôn Hoàng Gia ra quyết định.
Đáng tiếc, tôi vì vấn đề “hình dáng” của mình nên “bế quan” đã lâu, muốn đổ
chuyện này lên trên đầu tôi nói như dễ lắm ấy, ngay cả Trọng Tôn Hoàng
Gia cũng không tin tưởng. Sau đó Giải sung dung đưa ra “chứng cứ phạm
tội” ─ tờ từ phổ (- bản chép thơ phổ nhạc), Trọng Tôn Hoàng Gia sai người kiểm tra bút tích, kết quả cuối cùng đương nhiên là hàng
nhái, sau đó lại qua một lượt lấy “khẩu cung” các thị nữ trong cung của
Giải sung dung, cuối cùng Giải sung dung bị giáng cho tội danh “lập ý
nguyền rủa, cùng với ý đồ hãm hại Thục phi”, bị giam vào lãnh cung.
Cứ như vậy, trong tình hình tôi không hề lộ diện, Giải sung dung cao cao
tại thượng từng bị mọi người ghen ghét đố kị vô cùng cứ như vậy bị mất
đi tự do cùng hạnh phúc của nửa đời sau, đành phải trải qua những tháng
ngày thanh tịch ở lãnh cung quạnh quẽ đến cuối đời.
Lúc tin tức
được đưa đến, người cao hứng nhất lại không là tôi mà là Mai Nhi, bộ
dạng vui mừng của cô nàng làm cho người khác cứ tưởng rằng ngay ngày mai cô nàng sẽ được đi lấy chồng. Tôi bật cười lắc đầu, nhắc nhở: “Vui mừng như thế làm gì? Mọi chuyện còn chưa xong đâu!”
“Còn chưa xong?
Còn có chuyện gì sẽ phát sinh sao nương nương?” Lan Nhi cũng sáp lại
gần, nhìn ra được là cô nàng cũng đang hớn hở vô cùng.
“Chuyện
của Giải sung dung dù đã được giải quyết, nhưng phải một thời gian nữa
mới lắng xuống, mà hoàng thượng thì vẫn không có xử phạt gì cả. Mai Nhi, vậy còn Băng Thiến Ảnh và An Phỉ Vũ hiện giờ đều được phong Tiệp dư rồi phải không?”
“Vâng, nương nương, người tính toán…” Ánh mắt Mai Nhi lóe lóe, năm ngón tay khép lại làm tư thế chặt một nhát.
Lắc đầu, cái con bé này không có việc gì sao lại thích làm chuyện đẫm máu
như thế? “Ngươi nghĩ cách sắp xếp một chút, ta hi vọng chứng kiến hoàng
thượng chuyên sủng ái một mình Băng Thiến Ảnh.”
“Hả?” Mai Nhi ngơ ngác nhìn tôi.
“Aizzz! Theo tư liệu ngươi đưa cho ta, hai người này trong lúc tuyển tú đã kết
thân với nhau, lại còn kết nghĩa kim lan, gọi nhau tỷ muội, đúng không?” Nhìn cô nàng gật đầu, tôi nói tiếp: “Trong đó thì tính cách Băng Thiến
Ảnh ôn hòa nh