
a viên, ung dung tự tại hưởng thụ sự hầu hạ của tôi cùng với những phi tần khác.
Đương kim hoàng thượng chưa lập hậu, trong tứ phi
ngoại trừ tôi còn có Đức phi, hôm nay đúng dịp cô ta được xuất cung về
thăm nhà mẹ đẻ ─ thật ra tôi hoài nghi cô ta, bởi vì tôi không chết mà
sợ hãi chạy về nhà cầu cứu, vậy nên tôi đương nhiên là ngồi ở vị trí gần hoàng đế nhất, ưu nhã bóc vỏ một quả nho đút vào miệng Trọng Tôn Hoàng
Gia, nhân tiện tặng kèm một ánh mắt lả lơi phong tình vô hạn, bên tai
hắn nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, chỉ còn nửa tháng nữa là đại thọ của
người rồi, không biết là hoàng thượng muốn lễ vật gì đây?” E rằng hiện
nay cả thiên hạ dám hỏi hắn như thế cũng chỉ có mình tôi mà thôi.
“Ồ ồ…” Quả nhiên, Trọng Tôn Hoàng Gia là thiên tử cao quý, mỗi lần người
khác tặng hắn lễ vật đều là chọn thứ quý nhất đưa lên, cho tới bây giờ
cũng chưa có người nào dám hỏi hắn muốn cái gì, gặp tôi là trường hợp
đặc biệt, hắn không thể không có hứng thú. “Ái phi có cái gì có thể tặng trẫm đây?”
Hắn cắn nhẹ vào tai tôi, hơi thở mập mờ phả nhẹ trên vành tai, tôi không khỏi run lên nhè nhẹ, khuôn mặt ửng hồng.
Nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tôi né khỏi làn môi mỏng tựa hồ đang dán chặt
vào vành tai mình, quay lại “lấy thân đối thân” hướng lỗ tai hắn “phả
hơi”: “Thần thiếp ngay cả thân thể mình cũng đều là của hoàng thượng
rồi, còn có cái gì có thể tặng hoàng thượng đây?” Nhìn thấy trong mắt
hắn dâng lên tia dục vọng nhàn nhạt, tôi cười khẽ: “Có điều nếu như
hoàng thượng đồng ý không trách tội thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ
dâng lên cho hoàng thượng một ‘ngạc nhiên’ nho nhỏ.” Dứt lời, tôi mượn
cớ đi lấy chén rượu tránh khỏi “ma trảo” trảo của hắn, không nhịn được
đang vươn về phía tôi, cũng không quên quay đầu nhìn hắn lộ ra một nụ
cười nghịch ngợm.
“Ừm! Ha ha…” Nở nụ cười bất đắc dĩ, Trọng Tôn
Hoàng Gia khẽ lắc đầu, dùng thanh âm chỉ tôi và hắn nghe được nói: “Trẫm rất chờ mong điều ngạc nhiên của nàng.”
Tôi cũng cười lại, nụ
cười điên đảo chúng sinh hướng về phía chúng phi đang ngồi, không bất
ngờ khi thu hoạch thêm được một loạt ánh mắt ghen tị sắc như dao.
Đối với trí nhớ của chủ nhân ban đầu của thân thể này, tôi xem xét như là đang coi lại một câu chuyện cũ.
Kỷ Vận là một nữ nhân xuất sắc, nhưng chỉ giới hạn trong thời đại này.
Theo ý kiến của tôi, cuộc sống của cô ta bình thản đến nhàm chán, tuy là một thiên kim đại tiểu thư của gia đình phú quý, nhưng ngày thường theo đúng khuôn phép bị nhốt trong khuê phòng, căn bản là không hề có niềm
vui đáng nói nào, cuối cùng cũng trưởng thành, lại bị đưa vào hoàng
cung, từ một cái lồng giam nhỏ đổi thành một cái nhà lao lớn, vẫn như cũ chẳng có gì thú vị.
Điều duy nhất có thể coi là gợn sóng, chính
là vào năm cô ta mười bốn tuổi ─ khoảng một năm trước khi tiến cung ─ đã vô tình gặp gỡ một người đàn ông. Từ kí ức của Kỷ Vận tôi có thể thấy
được cô nàng đối với cái tên Giản Chính Du đó có ba phần ái mộ, đáng
tiếc cô nàng từ nhỏ đã được người nhà định đoạt sẵn là sẽ được tiến
cung, bởi vậy cái đoạn lãng mạn không hẹn mà gặp này đã định sẵn kết quả là không thể đơm hoa kết trái, thậm chí ngay cả tiến thêm một bước cũng không được.
“Aizzzzz!” Lục lại trí nhớ, càng xem càng không biết nói sao, cuộc sống của người cổ đại đều như vậy sao? Thật sự là muốn:
buồn chết người! Tôi thở dài một hơi, không khỏi vô cùng hoài niệm “kiếp trước” của chính mình.
“Nương nương?” Mai Nhi vẫn đứng bên cạnh dè dặt ngần ngại nhìn tôi.
Khoát tay, cái loại chuyện này vốn là không có khả năng giải thích cho cô
nàng, tôi chống tay lên má, nhìn ra ngoài cửa sổ, càng ngày càng phiền
muộn nhàm chán. Cuối cùng, tôi rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
“Mai Nhi, theo ta ra ngoài đi dạo một chút.” Nói xong, không để ý cô nàng phản ứng ra sao, tôi đi ra khỏi phòng trước.
Không thể không thừa nhận ngự hoa viên quả thật không hổ danh là ánh ngọc
dưới đáy trời, là đệ nhất kiến trúc do con người làm ra, đưa mắt nhìn
quanh toàn là kỳ hoa dị thảo muôn hồng nghìn tía! Một cơn gió thổi qua,
hương thơm tràn ngập khiến cõi lòng thư thái, phiền muộn của tôi cứ như
vậy bị thổi bay đi mất hơn một nửa.
Tâm tình tốt lên một chút,
tôi liền nhịn không được muốn ca hát. Tâm tư vừa thay đổi, lại nhớ đến
trước kia đọc sách thường thấy những người xuyên không đều mang một thân tài nghệ tiếu ngạo phong vân, tôi cũng đột nhiên muốn nếm thử tư vị
“văn đàn đạo tặc” ( – đạo nhạc mà không xin phép).
Nghĩ đến là phải làm ngay, tôi bảo Mai Nhi đi tìm một cây đàn cổ, nhân tiện đón một cơn gió mát liền ra vẻ phong trần tao nhã:
“Sầu dâng khói nhạt mây dày
Lò vàng hương lạnh ngưng bay bao giờ
Trùng dương trời đẹp như mơ
Đêm thu gối ngọc màn tơ buốt hồn
Bờ đông nâng chén hoàng hôn
Hương thầm man mác khẽ lùa ống tay
Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây
Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa…”
(Túy hoa âm – Lý Thanh Chiếu)
Thêm một lần nữa phải công nhận cái thân thể này được ông trời ưu ái cơ nào, ngay cả giọng hát cũng tiêu hồn thực cốt, ai oán triền miên, thật sự
là… đáng ghen tị!
“Hay! Hay