Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327232

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

he lại cũng không kịp nữa rồi.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bây giờ hai người trong phòng đều cảm thấy cửu biệt càng hơn tân hôn.

Nàng hữu khí vô lực hướng về phía Tô Việt đánh vài cái, chỉ là bởi vì sức lực đều bị lấy hết toàn thân cảm giác có chút hư nhuyễn, nắm tay nhỏ của nàng giống như xoa bóp cho thân thể cường tráng của Tô Việt.

“Chàng mau đứng lên!” Lô Uyển Chi đỏ mặt giả bộ tức giận nói.

Vẻ mặt Tô Việt thỏa mãn chậm chạp ra khỏi bồn tắm, ôm Lô Uyển Chi vẫn còn đang ở bên trong bồn tắm ra ngoài, thấy nàng toàn thân không có chút khí lực , ngay cả đứng cũng không vững, Tô Việt dứt khoát làm người tốt đến cùng, đem nàng đặt ở trên giường thấp, mặc từng kiện y phục cho nàng.

Lô Uyển Chi vốn muốn cự tuyệt, tuy rằng chuyện thân mật hơn hai người cũng đã làm, đã làm rất nhiều lần, nhưng mà để trượng phu mặc y phục cho có lẽ không hợp với lẽ thường, nàng hầu hạ Tô Việt thay y phục rửa mặt đó là chuyện bình thường, nhưng để cho Tô Việt hầu hạ nàng, tóm lại trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Cho nên nàng chỉ để Tô Việt mặc giúp nàng áo lót, quần áo bên ngoài an vị ở trên giường nhỏ, thở dốc một cái sau đó tự mình chầm chậm mặc vào.

“Chàng trước đừng đi ra, để ta đi ra ngoài trước.” Lô Uyển Chi nhìn Tô Việt mặc quần áo chỉnh tế chuẩn bị mở cửa phòng vội vàng ngăn lại nói.

Rõ ràng là hắn tắm, mình chỉ đi vào đưa y phục, hiện tại nên ở trong phòng là Tô Việt, cái này nếu để cho những người khác ở trong viện nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, cho nên nàng gọi Tô Việt lại, chống đỡ đau nhức của cơ thể vội vàng đi đến cửa.

Nở nụ cười: “Nàng cho rằng chúng ta ở trong phòng nửa ngày không ra, bọn họ sẽ không đoán được bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta là vợ chồng, tình yêu nam nữ vốn chính là thiên kinh địa nghĩa (bình thường).” Tô Việt nhướng mày cười nhìn vẻ mặt lo sợ của Lô Uyển Chi.

Liếc Tô Việt một cái, Lô Uyển Chi đỏ mặt oán trách nói: ”Đã nói là đợi đến buổi tối, cái người này sao lại gấp như vậy!”

Tô Việt bị vẻ mặt của nàng chọc cười, bao nhiêu đêm ở quan doanh không ngủ được, hắn đều dựa vào hồi ức để sống qua đêm dài đằng đẵng, Lô Uyển Chi trong trí nhớ có mảnh mai, có cười, có khóc, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến Lô Uyển Chi sẽ phẫn nộ, trước đây cũng chưa từng gặp qua, xem ra rời nhà năm năm, không chỉ có mình thay đổi, cô gái trước mặt cũng thay đổi, mình thay đổi phần nhiều là về thân thể, mà Lô Uyển Chi càng thay đổi về tính tình nhiều hơn.

Bọn họ mới ra khỏi phòng không lâu, hai vợ chồng Tô Sở mang theo Tô Đại Hà đến, huynh đệ ruột gặp nhau tất nhiên là mang theo một phen kích động, chỉ có trên mặt Triệu thị là không nhìn ra được biểu tình gì, mấy năm nay nàng ở trấn trên phần lớn là làm chút việc vặt, cũng không được bao nhiêu bạc, sau khi Tô Đại Hà đỗ cử nhân nàng định sẽ không đi làm công nữa, mẹ ruột của một cử nhân làm sao có thể đến nhà người ta làm hạ nhân. Nàng và Tô Sở cũng không muốn lưu lại câu chuyện cho người ngoài. Cho nên hôm nay Triệu thị toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho Tô Sở cùng Tô Đại Hà, mỗi ngày ở nhà suy nghĩ cho bọn hắn ăn gì, mặc gì, thật cũng không có chuyện gì.

Triệu thị vẫn giống như vài năm trước, không bao giờ nguyện ý đến thăm bố mẹ chồng, Tô Sở không nói thì nàng cũng không bao giờ chủ động đến nhìn tình huống bên này một chút, ngược lại thì Tô Đại Hà thường xuyên đến, có đôi khi còn ở nơi này, thuận tiện đến thư viện đọc sách.

Nghe nói chất tử mới mười ba tuổi của mình đỗ cử nhân, Tô Việt cũng vui mừng không ngậm miệng được, vỗ bả vai Tô Đại Hà phì phì khen hắn có tiền đồ.

Người một nhà ăn cơm chiều rất là cao hứng, đặc biệt là bốn nam nhân Tô gia, lúc ăn cơm cũng không ngừng thảo luận triều đình hôm nay như thế nào, cục diện triều đình như thế nào sau trận đại thắng lần trước, đương nhiên chủ yếu là Tô Việt và Tô Đại Hà nói chuyện phiến, Tô Việt đối với chuyện chất tử quan tâm đến quốc gia đại sự như vậy trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng là mấy chục năm qua Tô gia rốt cuộc đã có một nhân tài, lo là nhìn chất tử có chí lớn, tương lai nhất định là muốn có thành tựu ở triều đình, vừa vặn bỏ ra bạc lót đường hắn cũng không lo lắng, chính là đến những vị trí cao sau, gần vua như gần cọp, vị trí càng cao càng nguy hiểm.

Nhưng mà nhìn chất tử chỉ mới mười ba tuổi, Tô Việt cảm thấy mình nghĩ có chút quá xa xôi, vẫn là hỏi thăm trước rồi mới tính toán sau đi.

“Nhị thúc, con tính tháng sau sẽ đi châu phủ tham gia thi hội, nếu đỗ ba năm sau mới có thể tham gia thi đình, khi đó con cũng trưởng thành rồi, cũng có thể vì triều đình tận lực.” Tô Đại Hà tuy còn nhỏ nhưng lời nói vô cùng rõ ràng, đối với tương lai của mình hắn đã nghĩ rất kĩ rồi.

Từ nhỏ vợ chồng Tô Sở không có hướng dẫn hắn cái gì, trước khi đến trấn phần lớn là do tiên sinh tư thục miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dậy, mà sau khi đến trấn trên gặp được tiên sinh ở trong triều đắc tội với tiểu nhân mà bị hãm hại lưu lạc đến tận đây, hắn dậy cho học trò càng nhiều đạo lý làm quan hơn, hơn nữa bởi vì thường xuyên ở chỗ này, Lô Uyển đem toàn bộ sách ở trong thư phòng Tô Đại Hà xem


Lamborghini Huracán LP 610-4 t