
gì thêm, giống như hoàn toàn quên mất
việc bà ta đến nhà đề cập chuyện hôn sự này, còn không tỏ rõ thái độ về
Tô Việt.
"Vậy hai vợ chồng ngươi cảm thấy A Việt nhà chúng ta như thế nào? Nói thật A Việt nhà chúng ta là tìm vợ đầu, không giống
như những gì người ta đồn thổi, ta còn nghe nói rất nhiều người sau khi vợ đầu chết tìm vợ kế, người như vậy nhà chúng ta có thể lý giải được,
nhất định là một người khắc thê, chúng ta sao có thể dám đem khuê nữ gả
cho mấy loại người này? Còn cái loại khác là mấy tên vô lại lười biếng,
càng không thể gả cho, loại nam nhân này càng dễ đánh vợ hơn, đại cô
nương nhà các người là người đẹp dịu dàng như hoa như ngọc, nhìn thấy là muốn nâng niu trong lòng bàn tay. A Việt chúng ta chưa bao giờ đánh nữ
nhân", Lý thị thấy bà không trực tiếp trả lời trước mặt bà, lập tức mở
miệng chủ động nhắc tới chuyện này.
Ai ngờ Trương thị căn bản không ưa cái bộ dáng này của bà, trịnh trọng nói, "Chúng ta đây cần
phải đa tạ tẩu tử ngươi nhắc nhở, A Việt quả thật là đứa nhỏ không tệ,
chỉ sợ là Uyên Chi nhà chúng ta không thể trèo cao. Uyển Chi nhà chúng
ta thật sự là không biết làm việc gì, lại nói tiếp, cũng do ta và cha
con bé, nghĩ con bé là đứa con đầu tiên trong nhà nên nuông chiều nhiều
đến thế. Nếu thật sự muốn gả cho A Việt, thế không phải là bị nhảy xuống hố của người ta hay sao. Tất cả đều sống trong một thôn, ngẩng đầu
không thấy cúi đầu gặp, chúng ta sau này làm sao còn mặt mũi nào nhìn
mặt cha nương A Việt, tẩu tử này, đây cũng không phải là chuyện gì đẹp
mặt, ta nghĩ chuyện này hay là bỏ đi. Chúng ta không muốn liên lụy tẩu
tử".
"Đệ muội nói gì vậy, A Việt chúng ta là một mảnh chân
tình, không cầu hôn được cô nương nhà ngươi, cả buổi sáng hôm nay hắn
còn xin ta nhanh nhanh tới nói giúp hắn, tấm lòng này của hắn, cô nương
nhà ngươi có gả cho hắn cũng sẽ không chịu khổ", Lý thị lần này có chút
ra sức khuyên bảo, bây giờ quyền chủ động trong tay người ta, trước mặt
chính mình chỉ có thể cúi đầu.
Trương thị nghe lời bà ấy khá
sửng sốt, bà thật không nghĩ tới Tô Việt kia lại để tâm đến con gái của
mình như vậy, bà vẫn nghĩ hắn bởi vì tuổi còn trẻ chưa vợ nên mới nôn
nóng , điều kiện trong nhà không tốt cho nên mới để gia trưởng gia tộc
Tô đến cầu thân.
Thật ra tên tiểu tử thứ hai của Tô gia này
bà chưa thấy qua lần nào, nhà bà ở thôn Bắc Đầu, là ở mặt khác của thôn, mà Tô gia thì ở thôn Nam Đầu, mấy mẫu đất của Tô gia cũng ở thôn Nam
Đầu cho nên bình thường cũng không có cơ hội gặp mặt, nhưng mà bà nghe
hàng xóm láng giềng nói là tên nhóc Tô gia này ngày thường ham ăn biếng
làm, chơi bời lêu lỏng không làm việc nghiêm túc, thường xuyên trộm gà,
đi trấn trên cờ bạc linh tinh, trước kia không để ý nên không để trong
lòng, bây giờ nghe Lý thị nói xong không khỏi suy nghĩ lại, muốn nói về
diện mạo, Tô Việt tuyệt đối được xếp hàng nhất nhì trong đối tượng kết
thân, tuổi cũng tốt, hơn nữa quan trọng là chưa từng cưới vợ, nghĩ tới
đây Trương thị có chút dao dộng.
Nhưng khi bà lập tức nhớ
tới nhân phẩm của Tô Việt, đè nén dao động xuống, ba biết chính mình giờ phút này không thể mềm lòng, đây chính là chuyện cả đời của đứa con bảo bối tâm can của bà.
Suy nghĩ xong, Trương thị vẫn thật thấy có lỗi nói, "Thật phiền cho mảnh tâm ý này của A Việt, chuyện hôn nhân
của đại cô nương chúng ta đến cuối cùng vẫn chưa được định, nói thật ta
và cha con bé đều nghe bà mối bàn luận, cũng cần phải xác định sớm,
chúng ta phải xem xét cẩn thận rõ ràng. Cho nên tẩu tử yên tâm, ta sẽ
đem mấy lời vừa rồi của tẩu cho đương gia nhà ta biết, để ông ấy tham
khảo một chút", Bà không dám nói gì nhiều, dù sao Tam thiếu gia của Trần gia còn chưa xác định.
Lý thị nhìn thấy bộ dạng không thể
làm chủ của Trương thị, trong lòng vừa giận vừa hận, nhưng không thể
phát tác, dù sao người ta nói như vậy cũng có đạo lý, sau đó tùy nói nói vài câu về chuyện nhà, rồi xách một bọc kẹo to trở về Lô gia.
Không ngoài suy đoán của bà, Tô Việt đang ở nhà Lý thị chờ dài cổ, thấy bà trở về cũng không che dấu gấp rút hỏi tình hình.
Lý thị đem chuyện tình từ đầu tới cuối nói rõ ràng cho Tô Việt biết, Tô Việt nghe xong nheo mày suy nghĩ không nói.
Cuối cùng, hắn chỉ nói vài câu cảm ơn, liền chán nản quay trở lại nhà mình.
Cũng không theo cha hắn đi sửa phòng ở cho nhà người ta, chỉ nói chính
mình đau đầu không thoải mái, chọc Tô Căn phát bực chửi bới một hơi.
Nhưng mà Tô Việt đối với la mắng của cha hắn đã tập mãi thành thói quen, sớm
luyện được bản lĩnh mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng chấp nhận, trong lòng cân nhắc làm thế nào mới có thể chủ động nói với Lô Dũng đồng ý cho hắn làm con rể.
Cuối cùng không có biện pháp, nghe hàng xóm Lô
gia nói Lô Dũng hôm nay đi trấn trên, Tô Việt phải đi ra đường trong
thôn chờ ông ấy.
Đến khi hắn đứng đợi cảm thấy hai chân đều đau nhức rốt cuộc cũng đợi được Lô Dũng đang vội vàng trở về.
“Lô thúc!” Tô Việt có chút khẩn trương gọi.
Lô Dũng thường đi trấn trên nên chuyện của Tô Việt cũng biết đôi chút,
đồng thời còn biết mặt hắn, liền mĩm cườ