Teya Salat
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

một vài thứ, Lô Dũng và Tô Việt đã từ trong thư phòng đi ra, sắc mặt Lô Dũng rất vui mừng, thậm chí còn có chút kích động, cặp mắt bất chấp cũng từ từ chói lọi, giống như vừa mới lấy được cái tin tức vô cùng tốt gì đó.

Edit: Quỳnh

Nhìn mặt Lô Uyển Chi buồn bực, chẳng lẽ Tô Việt mang thứ gì cho phụ thân? Mà Lô Dũng là cái dạng gì, trong lòng Lô Uyển Chi rất rõ ràng, chỉ bằng một ít đồ vật hắn sẽ không để vào mắt, dù sao trước kia đã từng ở qua gia đình giàu có, những năm này kinh doanh cửa hàng lại hết sức phát đạt, ngay cả một chút trân bảo đặc sắc trên đời đặt trước mặt hắn phỏng chừng hắn cũng không để vào mắt.

Mà ngược lại Tô Việt, bộ dạng lại là nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trong lòng Lô Uyển Chi chợt giật mình, chẳng nhẽ chuyện báo thù đã đạt được như mong ước rồi sao?

Nghĩ tới đây trong lòng nàng một chút chặt chẽ cũng không có, ngay cả một chút vui sướng cũng không có, mà là sợ cùng sợ hãi ùn ùn kéo đến.

Đưa mắt nhìn Tô Việt mỉm cười nói chuyện cùng cha mẹ, vẫn không quên trở lại vấn đề của Lô Văn Hiên, trong ngực còn ôm khuê nữ Tô Phán vui vẻ ra mặt.

Rõ ràng trong phòng náo nhiệt ấm áp như vậy, Lô Uyển Chi lại cảm thấy như thể một cuộc đua ngựa điên cuồng.

Hiển nhiên Tô Việt cũng cảm nhận được Lô Uyển Chi trầm mặc bất an, hắn vừa cười nói cùng Trương thị vừa không ngừng hướng về phía Lô Uyển Chi quan sát mất lần. Trong ánh mắt tất cả đều là an ủi, y như gió xuân ấm áp xoa nhẹ trên khuôn mặt lạnh lẽo của Lô Uyển Chi.

Nhưng Lô Uyển Chi giống như là không nhìn thấy hắn đưa mắt ra hiệu cho mình, trong đầu đều là nghĩ đến Tô Việt ở trên chiến trường vung đao múa kiếm như thế nào, bị binh lính địch chém giết như thế nào. Hơn nữa ngày hôm qua lúc tắm nhìn thấy trên người của hắn có rất nhiều vết thương, trong lòng nàng không ngừng có chút đau.

Trên mặt hắn càng làm bộ vân đạm phong kinh (nhẹ nhàng bình thản như mây), trong lòng Lô Uyển Chi càng cảm thấy buồn phiền.

Nhận ra vô luận mình nhìn nàng thế nào, nàng cũng đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tô Việt vội vàng đứng dậy: “Cha, nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải trở về thôi, đừng để cho trời tối mới vội vàng đi đường đêm .”

Hiển nhiên Lô Dũng vẫn còn cao hứng: “A Việt, không vội, lúc này mới là giờ nào chứ, bây giờ trời tối muộn, các ngươi trở về trên trấn trễ một chút cũng không có gì, nhất định về đến nhà trước lúc trời tối.”

Có lẽ mắt Trương thị tinh, đã nhìn ra sắc mặt của Lô Uyển Chi có gì đó không đúng, thấy nàng nhìn chằm chằm Tô Việt ánh mắt giống như có thể đem trái tim giao hết ra ngoài, biết nhất định là nàng có lời muốn nói với Tô Việt. Cho nên nàng vội vàng đứng lên nói: “Đúng vậy, sắc trời không còn sớm, các ngươi nhanh đi về đi. Lần này A Việt trở về lại không đi, nếu muốn nói chuyện phiếm sau này còn nhiều cơ hội, ngày mai một nhà ba người chúng ta cũng đi lên trấn trên, dù sao phòng ốc nhà Lô Uyển Chi cũng đủ để ở, chúng ta ở đó một đêm rồi về.”

Nghe Trương thị nhắc nhở như vậy, Lô Dũng xoa xoa tay cười nói: “Ta cũng quên chuyện này, lần này chúng ra đi trấn trên có thể ở vài ngày, không, muốn ở vài ngày ở vài ngàng, nếu không chúng ta thuận tiện đi châu phủ một chuyến, đi thăm Hà Hoa một chút.”

Nghe lời Lô Dũng nói, Lô Uyển Chi nghi nhờ trong lòng, nàng vội vàng quay đầu một cái, đứng dậy theo sát lời phụ thân nói: “Đúng vậy, về sau mọi người có rất nhiều thời gian ở chung một chỗ, đến lúc đó con rể cha vợ hai người tha hồ nói.” Giống như vẻ sợ sệt vừa rồi là cả nhà hoa mắt, ảo giác mà thôi.

Trên đường trở về trấn trên Lô Uyển Chi một câu cũng không nói, giống như mấy lời nàng cười nói trước lúc rời khỏi Lô gia chỉ là ánh sáng đột nhiên hiện ra.

Ngay cả Tô Phán cũng cảm nhận được trầm thấp trước mắt, nàng cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở trong lòng Lô Uyển Chi, một tiếng cũng không dám nói.

Tô Việt không đành lòng, vô luận là đối với vợ hay là nữ nhi, hắn cố ý tìm đề tài để tán gẫu, lúa bên đường nên cắt thế nào, chút ta nên mua chút đất loại nào? Cuối cùng ngay cả chiều rộng cũng lôi ra, mà Lô Uyển Chi chính là ra vẻ trầm mặc y như không nghe thấy, ba người cứ như vậy trở về nhà. Sau khi về đến nhà Lô Uyển Chi giống như lại sống lại, nàng đối với Tô Phán tươi cười, mới vừa rồi nàng cũng ý thức được vẻ mặt của mình hù dọa đến khuê nữ, trong lòng hối hận một hồi, sau khi trở lại liền nhiệt tình đứng lên, bồi thường lại vẻ lạnh nhạt ban nãy.

Mà đối với Tô Việt, nàng vẫn không lạnh không nhạt, đầu óc Tô Việt vất vả nhớ lại, từ chiều hôm qua lúc trở lại đến giờ mình đã đắc tội với vợ chỗ nào? Chẳng lẽ hôm qua lúc tiến vào nàng, nàng không thoải mái, không nên nha, hắn rõ ràng từ môi của nàng nghe được thanh âm vui thích, mà lúc ấy nàng cũng không thật sự cự tuyệt, mà thật muốn chống cự lại ra vẻ mời chào nha.

Hoặc là hôm nay lão nương mình nói Tô Phán, trong lòng nàng không vui, nhưng sáng hôm nay hắn cũng đã giải thích cho nàng, chuyện này mình sẽ xử lý tốt.

Rất rõ ràng nàng không vui là từ sau khi thấy mình theo nhạc phụ đại nhân vào thư phòng bước ra mới bắt đầu. Nhưng sau khi đ