
, nhân
lúc Tô Việt đang ý loạn tình mê nàng mới có thể tránh thoát.
Ngồi dậy xong, Lô Uyển Chi không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhớ tới trước đó vài ngày Trương thị dạy
nàng phải làm dâu như thế nào, chuyện thứ nhất là buổi sáng nên thức dậy sớm, nấu cơm cho cả nhà. Mà Trương thị nhiều năm như vậy đều làm gương
tốt.
Khi Lô Uyển Chi đang mặc quần áo đã hoàn toàn quên việc
chọc ghẹo vừa rồi Tô Việt đối với nàng như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ
tới việc sáng nay phải làm cơm như thế nào. Tuy mấy ngày trước Trương
thị còn đích thân dạy nàng nấu ăn, có thể là thật sự thiếu nền tảng, cơm nấu xong đến cả nàng còn không ăn được.
Nhìn thấy Lô Uyển
Chi luống cuống tay chân mặt y phục còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn
nhó, lại cúi đầu nhìn thoáng qua phần dưới đang sừng sững của hắn, giờ
phút này trong lòng chỉ có ảo não và buồn bực.
Vì sao đêm qua hắn lại say rượu, còn say mèm như vậy.
"Uyển Chi, trời còn sớm, chúng ta nằm thêm một lát nữa", Tô Việt lười nhác dụ dỗ nàng.
"Ta. . . ta muốn làm điểm tâm", Lô Uyên Chi cúi đầu nhẹ nhàng nói.
"Nương sẽ làm, hôm qua nàng đã mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút!", Tô Việt
nói xong đẩy chăn đứng dậy đến trước mặt nàng nhẹ nhàng kéo cánh tay
nàng đi về phía giường.
Bỏ tay ra khỏi bàn tay Tô Việt, Lô
Uyển Chi ngẩng đầu nhìn Tô Việt dẻo mồm dẻo miệng, "Mẹ ta nói con dâu
mới phải nấu cơm cho cả nhà ăn", nói xong cúi đầu cài áo.
"Nhà chúng ta không cần như vậy, thật đó, nương ta nàng đã gặp qua rồi, bà
ấy là người khá nóng tính, bà sẽ không để ý đến chuyện này đâu", Tô Việt ôn tồn hướng dẫn từng bước khuyên nhủ Lô Uyển Chi.
Nào ngờ
Lô Uyển Chi căn bản không nghe lời hắn, lúc này quần áo đã mặc xong,
xoay đầu đi ra khỏi phòng. Để lại một mình Tô Việt ngu ngơ đứng trước
giường oán trách.
Hắn chỉ biết Lô Uyển Chi là người hay thẹn thùng, hôm nay mới phát hiện nàng còn là một người bướng bỉnh như vậy.
Nhưng mà không bao lâu sau, Lô Uyển Chi đã cúi đầu trở lại, Tô Việt vừa nhìn
thấy nhất thời mở cờ trong bụng, ai biết nàng đỏ mặt ngẩng đầu áy náy
nói, "Ta. . . chàng. . . nhà chàng buổi sáng ăn điểm tâm gì?"
"Bánh bột ngô", Tô Việt thất vọng bất đắc dĩ trả lời, hắn còn tưởng Lô Uyển
Chi nghĩ thông suốt muốn ngủ bù một lúc hay gì đó. Nói xong hắn uể oải
xoay người đi tìm quần áo, cũng chuẩn bị xuống giường.
Lô
Uyển CHi nghe xong ngây ngẩn cả người, lúc ở nhà một năm bốn mùa điểm
tâm buổi sáng lúc nào cũng là cháo trắng hoặc là cháo bát bảo phối với
bốn phần ăn sáng, mỗi người một trứng gà.
Trương thị dạy nàng làm món ăn cũng mấy món này, nghe Tô Việt nói bánh bột ngô nàng sửng
sốt, trong một năm nàng ăn món này nhiều nhất là hai ba lần, càng không
biết làm như thế nào.
"Ta sẽ không làm món kia, vậy, ăn cháo trắng thì sao?", Lô Uyển Chi thương lượng nói.
Tô Việt nghe xong vui vẻ, hắn một bên mặc quần áo, một bên nói, "Chúng ta
không có gạo, để lúc nữa ta với nàng đi phòng bếp, trong khoảng thời
gian này ta sẽ len lén giúp nàng nấu cơm, mấy ngày nữa chúng ta ở riêng
với cha nương nàng không cần phải nấu cơm, ta sẽ làm".
"Chàng biết nấu ăn?", Lô Uyển Chi buồn bực hỏi.
Tô Việt gật đầu, "Cũng biết chút ít, chẳng qua là dầu, tương, muối, dấm
dùng hợp lý một chút. Chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng chờ khi nương ta
tỉnh nhìn thấy ta trong nhà bếp sẽ mất hứng", nói xong hắn liền bước
chân ra khỏi cửa tới phòng bếp.
Lô Uyển Chi theo sau lưng như kiểu nàng dâu nhỏ lẽo đẽo theo sau, nhìn bóng lưng cao ngất của Tô
Việt, trong lòng Lô Uyển Chi hạ quyết tâm, may mà hắn biết nấu ăn. Nhưng mà một người đàn ông nấu cơm? Nghe có vẻ rất quái dị, không phải là
quân tử không xuống phòng bếp hay sao?
Tô Việt đầu tiên là
nhanh chóng nhào nặn bột ngô, sau đó lại vội vàng chạy tới bếp lò bỏ
thêm củi, trở lại phía trước rồi bắt đầu viền nhỏ bột bỏ vào trong nồi
bánh, sau đó chạy trở lại bếp lò chăm thêm lửa.
Lúc hắn làm
những động tác đó tay chân có chút luống cuống, bởi vì trước kia hắn
chưa từng làm qua, chỉ thấy Vương thị làm mẫu nhiều lần như vậy.
Lô Uyển Chi ngơ ngác đứng một bên nhìn hắn bận trước bận sau, nàng bỗng
nhiên hiểu rõ lời nói của Trương thị "Tìm được người yêu thương con thì
con chịu khổ ít hơn" rồi. Gả cho một người nông dân là chuyện trước kia
nàng chưa từng nghĩ tới, bởi vì nàng biết bản thân sẽ không sống được.
Nhưng mà hiện tại, nàng cảm thấy gả cho Tô Việt - một người nông dân - thế này cũng không tệ lắm.
"Uyển Chi, ngươi có trong phòng bếp không?", Tô Việt vừa ngồi trước bếp lò
nóng hừng hực, chợt nghe thấy tiếng Vương thị từ phòng chính đẩy cửa ra, nhìn thấy phòng bếp có hơi nước bốc lên không nhịn được cao giọng hỏi.
Tô Việt vèo một cái đứng bật dậy, kéo tay Lô Uyển Chi đến ngồi chỗ hắn vừa ngồi xong, sau đó thấp giọng nói, "Ôi nương của ta ơi, mau trả lời đi".
Đầu tiên là cố cử động miệng, cuối cùng không gọi được 'nương' kiểu xưng hô này, Lô Uyển Chi đành phải dùng giọng cao nhất từ trước đến nay của
nàng trả lời lại, "Là con".
Tuy vậy nhưng vẫn chưa đủ lớn,
Vương thị khô