
hông thường biểu cảm này của Lô Uyển Chi chỉ khi ở thời điểm thừa hoan dưới thân mình mới có, hiện tại xuất hiện, chính là chờ đợi
hắn làm tiếp việc tiếp theo.
Tô Việt không phúc hậu cười lên, thế nhưng hắn không định trêu ghẹo Lô Uyển Chi, mà cúi người mút lấy
hai cánh hoa mềm mại non nớt, trước hết dùng đầu lưỡi tấn công, bắt đầu
trong miệng nàng công phá chiếm giữ thành trì.
Hai bàn tay
cũng đồng thời nhanh chóng cởi quần áo trên người hắn và nàng, có lẽ do
lâu quá không được giải phóng, nên hắn luống cuống tay chân không đợi Lô Uyển Chi chuẩn bị tốt để nghênh đón hắn đã động thân tiến vào, làm hại
Lô Uyển Chi cau chặt mày, trong miệng nàng không ngừng ríu rít, không
phân biệt rõ đây là đau đớn hay sung sướng.
Được rồi, lọt vào tai Tô Việt thì chúng có nghĩa là bản thân hắn chưa gắng sức đủ, hắn rõ ràng nhớ được thanh âm yêu kiều lúc trước của nàng, hơn nữa âm thanh rõ ràng lớn hơn lần này, vì thế càng ra sức tiến vào sâu hơn.
May là sau khi chậm rãi thích ứng sự tồn tại của hắn, Lô Uyển Chi cũng bắt
đầu tìm được cảm giác bay bổng bồng bềnh trên mây. Dùng cơ thể phối hợp
nhảy múa cùng hắn, muốn mang đến cho hắn nhiều khoái lạc hơn.
Thế nhưng Tô Việt thật xấu mặt chưa gì mà chỉ một lúc đã gầm nhẹ một tiếng
phóng ra, hắn ảo não chửi đổng một tiếng, có chút tức giận rút khỏi
người Lô Uyển Chi, nhìn cũng không có hứng thú nhìn nàng một cái, biểu
hiện hôm nay của hắn thật sự làm người ta thất vọng.
Hắn chưa mang người trong lòng đạt tới cảnh giới đó, vì thế trong lòng Tô Việt
không chỉ là thất vọng, mà là tự ghét, hắn sao có thể như vậy? Tại sao
lại nhanh như vậy chứ?
Lô Uyển Chi cũng không biết phải đối
mặt với tình cảnh này như thế nào, nàng chỉ cho là chính mình không đuổi kịp được nhịp độ của Tô Việt, hoặc là nàng làm hắn nín nhịn lâu quá.
Nhìn đến Tô Việt nằm đơ ra như cọc gỗ bên cạnh, nhìn cũng không liếc mắt
mình lấy một cái, nàng liền thấy buồn bực, tại sao không giống trước kia vậy, sau mỗi lần hoan ái xong hai người đều ôm nhau nói vài lời riêng
tư.
Dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng chạm lên lưng Tô Việt, "Tô
Việt" một tiếng gọi to vô cùng phong tình vạn chủng, đã mềm lại lại còn
mị hoặc, Tô Việt nghe mà sau lưng nổi chi chít từng lớp da gà trên
người.
Thấy Tô Việt vẫn không để ý tới mình, Lô Uyển Chi thật sự nghĩ bản thân làm sai gì đó mới khiến hắn không vui như vậy, vội
vàng gọi lại lần nữa, lần này hơi gắng sức gọi, "A Việt ~" thanh âm lại
càng thêm mềm mại dịu dàng.
Cơ thể Tô Việt không ngừng siết
chặt cơ thể đang chấn động, tuy vậy vẫn cố chịu đựng không bùng phát,
chỉ cúi đầu nhìn xem phía dưới đang chậm rãi thức tỉnh, trong lòng nghĩ
thời khắc muốn rửa sạch mối nhục trước đó còn chưa đến.
Thế
nhưng, hiển nhiên là Lô Uyển Chi không chờ kịp nữa, hoặc là nói trong
lòng nàng bắt đầu hoảng sợ, thật sự nghĩ rằng chính mình chọc giận làm
hắn không vui nên mới không chú ý tới mình, vì thế cả người kề sát tới,
hai tay ôm chặt thân hình khoẻ mạnh ghé sát vào tai hắn lẩm bẩm hai chữ
'Tô Việt'.
Phía sau lưng truyền đến hai luồng xúc cảm mềm mại càng làm cơ thể Tô Việt đã cứng càng thêm cứng, mà bên tai truyền đến
cảm giác ẩm ướt càng làm kích thích toàn bộ linh hồn.
Nàng
không biết chính mình không mặc quần áo đang trần truồng sao? Nàng không biết lỗ tai chính mình là nơi mẫn cảm nhất sao? Nàng không biết hắn
thích nghe nhất là hai tiếng gọi đơn giản như vậy sao?
Tô
Việt giờ phút này hết sức hoài nghi Lô Uyển Chi đang cố ý, cố ý khảo
nghiệm ý chí chịu đựng của bản thân, nhìn thoáng qua dục vọng đang chờ
phát động của chính mình, Tô Việt gầm nhẹ một tiếng, xoay người một lần nữa đẩy ngã Lô Uyển Chi.
Lần này, Lô Uyển Chi không may mắn
như lần trước, bởi vì may mắn đang nghiêng về phía Tô Việt, hắn giống
như được sức lực nào đó trợ giúp, tựa như muốn phát huy các kiểu kỹ năng trên người nàng, khi thì đặt nàng nằm sấp, khi thì để nàng ngồi, lúc
thì khiến nàng nằm lại.
Đến cuối cùng, Lô Uyển Chi cảm thấy
chính mình tựa như chỉ còn lại thể xác, mặc kệ Tô Việt thao túng thế
nào, thế nhưng ý thức trong đầu còn sót lại đã nói cho nàng biết, giờ
phút này chính mình đang vui vẻ cỡ nào, người trên mình thỏa mãn bao
nhiêu.
Vì thế, một Lô Uyển Chi được gả tới Tô gia chưa từng
dậy trễ ngày hôm sau mở mắt muộn hơn hết, mà cái người giày vò mình hơn
nửa đêm Tô Việt thần thái lại vô cùng sáng láng, nhìn hai mắt nhập nhèm
buồn ngủ của Lô Uyển Chi trên mặt hắn xuất hiện nụ cười xấu xa vì được
thỏa mãn.
Lô Uyển Chi có chút tức giận đánh hắn một cái, "Trời sáng như vậy chàng không gọi ta dậy?"
Chỉ khi giơ tay lên mới phát hiện, thì ra không chỉ eo mỏi lưng đau mà ngay cả tay cũng không thể nâng lên, bàn tay đánh rơi xuống người Tô Việt
lại tựa như đang vuốt ve.
Tô Việt cười nhẹ nắm lấy tay nàng, "Xem ra nàng vẫn còn sức, không thì chúng ta lại làm một lần nữa?"
"Làm cái đầu chàng ấy, chàng không biết hăng quá hóa dở à, mau rời giường
đi! Tuy nói là hôm nay chúng ta bắt đầu tự làm cơm ăn, nhưng nếu để bà
bà biết ta bỏ đói chàng, cái tội này lớn lắm" Lô Uyển Ch