
ước, quay trở lại nâng dậy hắn, đem cái cốc đến bên miệng hắn giúp hắn uống nước.
Đại khái là hắn rất khát, hắn cơ hồ là lập tức há miệng uống nước,
uống hết một cốc sau đó hắn lại phát ra yêu cầu rất nhỏ,“Nước.”
Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn không sắc bén như tối hôm qua.
Lâu Tây Nguyệt cho hắn uống hai cốc nước liên tục, rốt cuộc hắn mới không yêu cầu nữa.
Xem bộ dạng mê man của hắn, nàng không nỡ , nàng gãi đầu, mím môi.
Do dự một lát, nàng ngồi xổm bên người hắn, lấy tay đẩy đẩy hắn,“Thu
Minh Phong, ngươi tỉnh lại đi, không thể ngủ trên mặt đất được.”
Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, giữ thật chặt.
“Đau! Ngươi buông tay a……” Lâu Tây Nguyệt đầu tiên là hơi giật mình,
sau đó nàng kêu lên.“Chết tiệt hỗn đản! Lòng tốt của ta không được báo
đáp, ngươi mau nới lỏng tay cho ta, bằng không ta không khách khí với
ngươi….”
Nghe thấy tiếng mắng của nàng, Thu Minh Phong mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn một chút, buông lỏng tay, khàn khàn nói:“Cô nương……”
“Ngươi rốt cục đã tỉnh.” Ngữ khí tràn đầy trào phúng.
Thu Minh Phong trong khoảng khắc lại ngất đi.
Lâu Tây Nguyệt trợn tròn mắt. Hắn lại hôn mê rồi!
Nàng lấy tay vỗ vỗ mặt hắn, xác nhận hắn không có khả năng tỉnh lại, rồi mới xoay người đưa hắn từ dưới đất chuyển lên trên giường.
Tối hôm qua ở dưới ánh trăng, nàng cảm thấy nam nhân này bộ dạng thực không khác biệt lắm, lúc này đây nhìn kỹ hắn mới phát hiện hắn quả thật suất, gương mặt tuấn tú, làn da so với nữ nhân thậm chí còn đẹp hơn.
Nàng nhớ cặp mắt của hắn rất lạnh lẽo, lãnh khốc không mang một tia
tình cảm nào y hệt giọng nói của hắn. Hắn cho người ta cảm giác bản thân tựa như một thanh kiếm đích thực, lạnh giá khiếp người.
Lâu Tây Nguyệt không nhịn mà sờ trên mặt hắn một chút, lẩm bẩm:“Xúc cảm cũng không tệ.”
Đáng tiếc, nhiệt độ cơ thể của hắn hơi cao.
Để tránh trong phòng mình không lâu sẽ có một khối thi thể, nàng đi
ra ngoài bưng nước vào. Không chút do dự lau hết cơ thể của Thu Minh
Phong rồi ra ngoài bưng thuốc vào.
Một lúc sau nàng bưng một chén thuốc tới, ngoài ý muốn phát hiện Thu Minh Phong dĩ nhiên là đã tỉnh.
“Tỉnh đúng lúc, mau uống thuốc đi.”
Thu Minh Phong không nói một lời nhìn nàng.
Nàng khó hiểu nhìn hắn.
Lặng im một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Lâu Tây Nguyệt đánh vỡ thế trầm mặc giữa hai người.
“Ngươi đang nhìn cái gì?”
Thu Minh Phong cúi đầu nhìn chính mình rồi lại nhìn nàng.
Vì thế, Lâu Tây Nguyệt nở nụ cười, không cho là đúng nói:“Không có
gì, ngươi là bệnh nhân, ta là đại phu, ở đại phu trong mắt chỉ có bệnh
nhân, không phân biệt nam nữ.”
Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.
“Nhìn ta như thế cũng không thay đổi được chuyện đã phát sinh, dù sao ta đã xem hết rồi.” Lâu Tây Nguyệt một bộ dạng lưu manh.
Thu Minh Phong yên lặng tiếp nhận chén thuốc, rồi uống hết chén thuốc.
Đúng là truyền nhân của TÀ Y, quả nhiên không giống người bình thường.
“Có gì ăn không?”
“Ngươi đói bụng a?” Lâu Tây Nguyệt giật mình,“Ngươi đến đây, có phải hay không chưa ăn cái gì?”
Hắn gật gật đầu.
“Ngươi tới mấy ngày rồi?” Nàng hiếu kỳ hỏi.
“Ba ngày.”
“Ta đây nếu về trễ vài ngày, ngươi không phải sẽ chết đói?” Nàng không nhịn được mà líu lưỡi cũng âm thầm may mắn.
Không có ai muốn về đến nhà lại nhìn thấy trong phòng có một cỗ thi thể.
Thấy hắn không có ý nói tiếp, Lâu Tây Nguyệt cảm thấy thật mất mặt,
mín chặt môi,“Ta mới nấu cháo ngươi có thể ăn ngay, ngươi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài.
“Cô nương -”
Nàng quay người trở lại,“Gọi ta là Lâu Tây Nguyệt.”
“Cám ơn ngươi, Lâu cô nương.”
Nói một câu cảm tạ mà cũng lạnh như thế, người này thật sự đáng ghét!
Trời trong nắng ấm, rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời.
Thu Minh Phong nằm nửa ngày trên ghế trúc trong viện, mơ mơ màng màng ngủ một lát.
Tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến tai hắn, hắn xoay người trợn mắt, ngồi dậy, đi đến cửa viện.
Đưa mắt nhìn, một bóng người mảnh khảnh từ xa chậm rãi đi tới.
Bộ váy áo bình thường nhưng lại không giấu được dung mạo xinh đẹp,
lông mày thanh tú, xinh xắn, hồn nhiên nhưng ở giữa ngẫu nhiên lộ ra một chút giảo hoạt, lúc nhăn mày cười sẽ là rất phong tình.
NHìn thấy thân ảnh cao lớn đag dựa ở cửa viện Lâu Thu Nguyệt đi vài
bước tới, hai tay cầm cái sọt trúc, mày liễu của nàng giương lên, thúy
thanh nói:“Ngươi hôm nay tinh thần không tồi nha, lại có thể ra cửa
đứng.”
Nàng bình thường sẽ không giả nam trang, trừ khi muốn ra ngoài làm việc.
Hắn nghe ra trong lời nói của nàng có ý chế giễu, nhưngThu Minh Phong không để tâm, trầm mặc xoay người đi vào trong viện ngồi xuống ghế.
Lâu Tây Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn nhăn nhăn mũi, sau đó hừ một tiếng, dứt khoát đi đến phòng bếp bỏ đồ.
Khi nàng đi ra, nhìn thấy hắn nằm yên ở trên ghế trúc, trong lòng rất là khó chịu, dùng sức ném tới hắn một túi đồ,“Này, cho ngươi.”
Thu Minh Phong giơ tay đón lấy rồi mở ra, đó là húng lìu.
Nàng đi tới, đem khay để trên bàn trúc bên cạnh hắn
Trong khay có mấy thứ điểm tâm, và một âm trà nàng vừa mới pha.
Thu Minh Phong rót ra hai chén trà.
Lâu Tây Nguyệt