Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

ng xúc xắc đưa cho Man Tiểu Nhu.

Tiếp nhận xong, nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu,

“Trò chơi đơn giản nhất, một ván quyết định thắng thua đi, ai lớn sẽ thắng.”

Phúc Tu Duyên khoanh tay đứng ở bên cạnh bàn, lẳng

lặng không nói, cùng dáng vẻ bình thường kém rất nhiều.

Sở Hòa Khiêm cười liếc hắn một cái, “Đương nhiên muốn

làm gì cũng được.” Tay của Tu

Duyên… Tại sao lại run rẩy nghiêm trọng như vậy?

Man Tiểu Nhu hít vào, cầm xúc xắc lên thổi một hơi,

thong thả đưa tay đến gần mặt bát, bàn tay trắng như ngọc nhỏ bé hé ra, xúc xắc

từ trong tay nàng rơi ra, một tiếng thanh thúy đánh vang lên, leng keng leng

keng vang lập tức, xúc xắc nho nhỏ chậm rãi dừng lại.

Ánh mắt mọi người đồng thời dời về trong chén, trên

mặt xúc xắc đếm là – Hai điểm!

Nàng cắn cắn môi, thở ra một hơi dài, biểu tình trên

mặt có chút mất mát, chỉ có hai điểm, muốn thắng, vận khí thật sự phải rất tốt

mới được.

Sở Hòa Khiêm nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đáy lòng

hiện lên cảm giác không thoải mái, thong thả cầm lấy xúc xắc trong chén. Lấy

công lực của hắn, muốn khống chế xúc xắc này mấy điểm không là vấn đề, vấn đề ở

chỗ...

Đối thủ là mắt của Băng Nhược Húc, hắn đang dùng ánh

mắt khiêu khích nhìn hắn, nhìn thử hắn có phải muốn làm bộ hay không, nhẹ nhếch

môi, hắn đưa tay thả viên xúc xắc xuống…

Leng keng leng keng! Lang lang lang...

Man Tiểu Nhu nín thở đợi, mãi đến khi trong bát không

còn tiếng vang, nhìn về phía trong chén, con số trên xúc xắc, làm cho nàng nở

rộ ra một chút tươi cười, “Ta thắng!” Trên xúc xắc chỉ có một điểm!

Băng Nhược Húc ngây ngẩn cả người. Điều này sao có

thể? Chỉ có hai điểm vẫn thắng? Theo bản năng giơ tay muốn cầm cái chén chứa

viên xúc xắc lên xem cho rõ.

Đáy lòng nhảy dựng, nàng vội vàng đứng trước mặt hắn,

lộ ra một chút ý cười.

Nàng học biểu tình đắc ý dào dạt của hắn lúc trước,

cầm lấy ngân phiếu trên bàn nhét vào trong tay hắn đang còn ngẩn người, “Đây

chính là tiền của chình ta, Băng đại phu, muội muội phải làm phiền ngài rồi.”

Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Cúi đầu nhìn xem vật đang cầm trong tay mình, lại nhìn

về hướng hai vợ chồng Hòa Khiêm, cuối cùng ánh mắt dừng lại Man Tiểu Tri đang

tránh ở góc từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tiếng, vẻ mặt của nàng hoàn toàn không

tình nguyện.

Tiểu bất điểm chết tiệt này! Dám có thái độ này đối

với hắn? “Được đánh cuộc bị thua, được, ta nhận lời.” Hừ!

Chờ đưa lên núi, xem ta chỉnh ngươi như thế nào!

Man Tiểu Nhu đưa tay ra phía sau, giật giật ngón tay

ra hiệu cho trượng phu.

Sở Hòa Khiêm đem xúc xắc thu vào trong tay không dấu

vết, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý khác.

“Tỷ thu xếp hành trang cho tiểu bất điểm, ngày mai

theo ta đi.” Trốn không được, Băng Nhược Húc cũng chỉ biết nhận trách nhiệm.

“Đi? Đi đâu?” Vốn dĩ đang cao hứng vì thắng hắn Man

Tiểu Nhu buồn bực hỏi.

Chịu không nổi liếc ánh mắt xem thường, “Vậy tỷ cho là

bệnh của tiểu bất điểm dễ trị lắm sao? Ít nhất là nửa năm, nếu không, không có

khả năng khỏi hẳn.” Dựa vào tình trạng mà hắn thấy hôm trước, tính tình của

Tiểu Bất Điểm thực sự là quá kiên cường, người bình thường nếu là giống như

nàng, đã sớm nằm ở trong nhà thở hổn hển.

“Được, ngày mai, ta sẽ thu thập hành trang cho muội

muội, vậy đệ muốn dẫn nàng đi đâu?” Sự tình liên quan đến sinh mệnh của muội

muội, nàng không quan tâm nhiều nữa.

“Đến y lư của ta, chờ trị xong, ta sẽ đem nàng quăng

trở về.” Đem ngân phiếu nhét trong lòng, nhưng lần này là mất nhiều hơn được,

nửa chết nửa sống, nhất định rất ốn sức lực.

“Ừ, ta đã hiểu.” Man Tiểu Nhu vuốt cằm.

“Ngũ ca, ta đi trước.” Băng Nhược Húc quăng ánh mắt

cho hắn đứng ở một bên.

Sở Hòa Khiêm gật đầu, “Vậy làm phiền đệ rồi.” Hắn

khách khí nói.

Lắc đầu, đi ra ngoài sân khỏi phòng khách bọn họ,

miệng thấp giọng nói thầm, “Thật sự là thượng tặc thuyền, đã biết tìm ta trở về

là không có chuyện gì tốt...”

Tiến lên vỗ vỗ bả vai thê tử, “Xúc xắc của nàng đây.”

Hắn đem xúc xắc giấu ở trong tay áo đưa cho nàng.

Cười cười đưa tay tiếp nhận, đáy mắt lóe ra tai giảo

hoạt quang mang, “Nhược Húc cũng không khó đối phó như ta nghĩ.” Còn tưởng rằng

hắn sẽ nhìn ra sơ hở, khi hắn đi tới nàng bị dọa đến chân phát run.

“Tỷ?” Man Tiểu Tri chờ tên quỷ chán ghét đi rồi, mới

đứng dậy tới gần nàng, không hiểu nàng vì sao lại nói như vậy.

Man Tiểu Nhu nhìn nàng cười cười, đem xúc xắc thả lại

trên bàn, nhìn trượng phu nhẹ gật cái đầu.

Sở Hòa Khiêm cười nhẹ vài tiếng, mới dùng thủ pháp

giống như của Băng Nhược Húc đem xúc xắc xé ra, chỉ là bên trong của viên xúc

xắc này, không giống với viên vừa rồi, bên trong có một viên sắt nhỏ.

“Tỷ lừa đảo?” Quát to một tiếng. Còn muốn nói vận khí

tại sao lại tốt như vậy, thì ra là do tỷ tỷ động tay động chân! Nhưng là, viên

xúc xắc này không phải Phúc Tu Duyên lấy vào sao? Chẳng lẽ......

Thấy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ muội muội, Man Tiểu Nhu

cười oa tiến vào trong lòng Sở Hòa Khiêm. “Ta cũng không phải đứa ngốc, nếu là

ta lấy xúc xắc tiến vào, Nhược Húc khẳng định sẽ hoài nghi ta động tay động


Insane