
Mùa xuân ở Giang Bắc đến muộn hơn nhiều so với ở Giang Nam, mãi cho
đến tận đầu tháng Ba, những khe suốt lớn nhỏ trong núi Thái Hành mới dồi dào dần lên. Bắt đầu chỉ là một thoáng xanh non mơn mởn từ hốc đá trong khe núi lộ ra, rồi âm thầm, lặng lẽ uốn lượn hướng sang hai bên sườn
núi, rồi chẳng bao lâu sau, đã phủ khắp cả sơn cốc. Phóng tầm mắt ra xa, là cả một dải màu xanh lúc đậm lúc nhạt trải dài ngút tầm mắt.
Diệp Tiểu Thất dựa vào sau một tảng núi đá rất lớn, vô cùng chán nản
nhẹ nhàng chọc đầu nhọn của con dao xuống chỗ đất đang có vài mầm cỏ
xanh non vừa mới mọc, nhỏ giọng hỏi Thần Niên đang đứng bên cạnh: “Tiểu
Tứ gia, tin tức thăm dò được có chuẩn không? Nhất định bọn họ sẽ đi con
đường đó chứ?”.
Trong miệng Thần Niên đang ngậm một ngọn cỏ, không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào cốc khẩu (Con đường dẫn vào khe núi) ở đằng xa, chậm rãi gật đầu.
Diệp Tiểu Thất vốn không ngồi yên được một chỗ, khó khăn lắm mới kiềm chế được một lát, lại không nhịn được nhỏ giọng thì thào: “Tiểu Tứ gia, không phải tôi nói gì cô đâu, nhưng tôi thấy cô thật sự không nên ôm
đồm vụ “mua bán” này vào người. Tôi nghe nói bên trong sẽ có quan binh
âm thầm bảo hộ, xem ra khí thế không nhỏ đâu. Có vớ bẫm được hay không
còn chưa biết, chỉ thấy độ khó nhằn thì rõ mồn một, Tứ gia giờ lại không có ở đây, chỉ có vài người chúng ta, đừng để rồi cả hàm răng cũng đi
tong luôn.”
(Mua bán: tiếng lóng chỉ việc cướp bóc của thổ phi)
Trong lòng Thần Niên vốn đã rất rối rắm, giờ nghe hắn nói thế lại
càng sốt ruột, bực mình liếc nhìn hắn, hỏi: “Cái miệng của cậu có thể
nghỉ một lát được không?”
Lúc ấy Diệp Tiểu Thất mới lủng bủng ngậm miệng vào, trong thoáng chốc lại nhìn thấy bóng Hà Nhị đang dè dặt thận trọng thăm dò núp ở một chỗ
không xa, vươn dài cổ ra nhìn. Trong lòng hắn đang bực bội muốn tìm nơi
xả bớt, bèn nâng cánh tay đang cầm con dao lên chỉ thằng vào Hà Nhị, đè
thấp giọng mắng: “Nhìn cái mẹ nhà ngươi ấy mà nhìn? Lát nữa để người
khác nhìn ra sơ hở, thì lão tử sẽ làm thịt ngươi.”
Hà Nhị vốn là người nhút nhát, bị Diệp Tiểu Thất mắng cho một trận, sợ hãi co người lại, rồi biến mất sau tảng núi đá.
Diệp Tiểu Thất ở bên này vẫn chưa chịu bỏ qua, trong miệng vẫn lầm
bầm mắng mỏ, thì Thần Niên ở bên kia lại đột nhiên thấp giọng quát:
“Đừng lên tiếng, tới rồi!”.
Diệp Tiểu Thất vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về hướng sơn
cốc. Chỉ thấy có hai khinh kị đang tiến vào từ cốc khẩu, thúc ngựa rảo
quanh trong cốc một vòng, sau đó một kị binh dừng lại ở một bên lối ra,
kị binh kia lại men theo con đường cũ quay ngược lại.
(Là những kị binh được trang bị gọn gàng tiện lợi, tốc độ hành động lại rất nhau lẹ, còn gọi là kị binh hạng nhẹ)
Một lát sau, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy bóng người, nhưng đã có thể
nghe thấy loáng thoáng tiếng lộc cộc của bánh xe, hòa lẫn với tiếng vó
ngựa tốc tốc, từ xa vọng lại gần. Âm thanh ấy vang vọng khắp sơn cốc,
dần dần trở nên to hơn, càng lúc càng rõ ràng lên. Lại qua thêm một lúc
nữa, thì đã có thể nhìn thấy một toán người ngựa đi theo bảo vệ mấy
chiếc xe ngựa, không rối không vội tiến vào trong cốc.
Đi vượt hẳn lên đầu là một nam tử trẻ tuổi cưỡi trên con ngựa màu đỏ, có một vài kị sĩ thân hình tráng kiện túm tụm lại với nhau, chậm rãi đi men về phía sơn đạo có khe nước chảy quanh co. Mấy chiếc xe ngựa đều
được kẹp đi ở giữa đội ngũ, cuối cùng mới là một chiếc xe lớn chở đầy
hàng hóa.
Cặp mắt của Diệp Tiểu Thất rất tinh, cẩn thận xem xét một hồi, rồi
lặng lẽ sán lại gần bên cạnh Thần Niên, hạ giọng nói: “Cô xem toán kị mã kia đi, trang phục mặc tuy rằng không giống nhau, nhưng mấy thứ như yên ngựa, bàn đạp đều cùng một loại, rõ ràng là đồ được chế tạo riêng trong quân đội. Nhìn tình hình thế này, quả thật là có quan binh hộ tống rồi. Tiểu Tứ gia, chúng ta có xuống tay không?”.
Hắn đang nhỏ giọng thì thầm bên tai của Thần Niên, thì chàng trai trẻ đang ở dưới đáy cốc đột nhiên ghìm cương ngựa, ngẩng đầu lên nhìn đến
chỗ Thần Niên đang ẩn mình.
Thần Niên hoảng hốt, vội theo bản năng kéo người Diệp Tiểu Thất cúi
thấp xuống, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, con người này sao lại cảnh
giác thế chứ? Cách một quãng xa như vậy, lẽ nào nào hắn có thể nghe được âm vang của mình ở chỗ này sao? Nàng thoáng suy nghĩ trong giây lát,
rồi bí mật ra ám hiệu về phía sau lưng, có ý bảo đám người phía sau cứ
án binh bất động trước đã.
Diệp Tiểu Thất mở miệng muốn nói vài câu, nhưng bị Thần Niên liếc xéo một cái, hoảng sợ vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại.
Thần Niên từ trong khoang mũi khẽ hừ lạnh một tiếng, mượn mấy tảng đá để che giấu thân mình, yên lặng không một tiếng động lần mò một chỗ ẩn
náu khác cách đó năm sáu trượng. Cỏ dại chỗ này rậm rạp tươi tốt, che
kín hoàn toàn thân hình vốn đã thuộc dạng mảnh mai của Thần Niên. Nàng
vạt một đám cỏ dại xanh mướt đang chắn trước mặt ra, lại chăm chú quan
sát động tĩnh dưới cốc, nhìn thấy chàng trai ấy tuy rằng vẫn ngẩng đầu
đánh giá xung quanh, nhưng ánh mắt đã không còn rơi xuống chỗ nàng đang
ẩn thân nữa.
Thần Niên