
g này của hắn, còn chưa kịp phản kích, thì ngay lập tức hắn đã tung ra chiêu tiếp theo,
chưởng phong mạnh mẽ hướng tới phần dưới eo phía sau của Thần Niên,
nhưng được nửa đường đột nhiên lại biến chưởng thành trảo, lệch người
sang một bên rồi giữ chặt lấy thắt lưng nàng.
Thần Niên chỉ cảm
thấy phần eo bị siết chặt, cả người bị chàng ta nhấc hẳn lên khỏi mặt
đất, nhưng rất nhanh sau đó lại bị chàng ta quăng đi. Một chuỗi các động tác diễn ra liên tiếp, khiến cho đám người Diệp Tiểu Thất đang ở phía
trên sườn núi nhìn đến đờ cả người, trơ mắt đứng ngắm Thần Niên sau khi
được cưỡi mây đạp gió “bay” trong không trung một đoạn khá xa, thì va
thẳng vào một hộ vệ bên phía đối phương.
Mặt của Thần Niên lúc này đang hướng xuống dưới, va vào phần lồi lên trước yên ngựa của tên
hộ vệ khiến nàng thiếu chút nữa là hộc máu, ngay cả con dao trong tay
cũng bị văng đi mất.
Tên hộ vệ đè chặt Thần Niên xuống, cũng không biết rút từ đâu ra một thanh chủy thủ, trong nháy mắt đã kề lên gáy nàng.
Đây quả thật là một chiêu cơ bản trong binh pháp: Bắt giặc thì phải bắt vua trước!
Cục diện đột nhiên
đảo chiều, Diệp Tiểu Thất vừa cuống vừa hoảng khóc không ra nước mắt,
chỉ hận lúc bước chân ra khỏi cửa đã không xem lịch. Hắn cố ý không nhìn đến Thần Niên đang bị người ta khống chế trước ngựa, mà cao giọng phô
trương thanh thế: “Các ngươi chán sống rồi hả? Ngay cả người của trại
Thanh Phong cũng dám dám động vào! Mau thả cô ấy xuống, nếu không các
ngươi chết không có chỗ chôn đâu!”.
Đoàn người phía dưới
để ngoài tai những lời thuyết phục không hề có chút uy hiếp nào của Diệp Tiểu Thất, bình tĩnh nhặt đống binh khí đã vứt xuống đất lúc trước lên. Chàng trai trẻ lại càng ung dung bình thản sửa sang lại tay áo, gót
chân khẽ thúc vào bụng ngựa đi đến trước mặt Thần Niên, trên khuôn mặt
tuấn tú vẫn thoáng mang theo ý cười, với vẻ vô cùng quan tâm kiến nghị
với Thần Niên: “Cô nương, bảo mọi người đang ở trên sườn núi xuống dưới
đây đi, núi cao sườn dốc như vậy, đừng để ngã rồi lại bị thương đấy.”
Thần Niên nâng mặt lên nhìn chàng trai trẻ, tức đến thiếu điều thổ huyết,
chỉ vào mặt chàng ta buông lời mắng chửi: “Tiểu tử, ngươi đừng ngông
cuồng! Đợi Tứ gia đến, người sẽ cho các ngươi biết tay!”.
Mắng xong, lại rướn cổ về phía Diệp Tiểu Thất hét lớn: “Tiểu Thất! Không cần lo cho tôi, dẫn các huynh đệ hạ màn đi!”
Nhưng Diệp Tiểu Thất lại không chịu nghe, vẻ mặt xoắn xuýt hết cả lại: “Tiểu Tứ gia!”.
Thần Niên nôn nóng đỏ hồng cả mắt, tức giận quát: “Hạ màn đi! Kéo mạnh vào!”.
Chàng trai trẻ và đoàn người không biết những lời Thần Niên nói là tiếng lóng thường dùng của toán cướp trên núi, nghe xong còn tưởng nàng sai thuộc
hạ không cần phải kiêng dè gì, cứ trực tiếp động thủ đi. Cả đoàn người
đều vội vã cầm binh khí chắn trước người bày ra tư thế như đang phòng
vệ, chỉ thấy tên cướp lúc đầu thở dài nặng nề, lại oán hận giậm chân
liên tục, cuối cùng giận dữ thở hổn hển hét: “Hạ màn đi!”.
Sau đó liền dẫn đầu rồi….. biến luôn, ngay cả mười mấy tên lao xuống sườn
núi lúc đầu cùng Thần Niên cũng hò hét gọi nhau rồi loáng cái đã tản ra
chạy mất hút.
Chàng trai trẻ lặng lẽ không nói một lời hồi lâu, cúi đầu nhìn Thần Niên, rất có tinh thần hiếu học hỏi nàng: “Hạ màn có nghĩa là gì vậy?”.
Thần Niên vẫn đang vắt người trên lưng ngựa, sau gáy còn đang bị người ta dí thanh chùy thủ sắc lẻm, nàng đắn đo tình thế trước mắt, cuối cùng thành thật trả lời: “Là rút lui.”
Chàng trai trẻ chậm rãi gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy kéo mạnh vào thì sao?”.
“Là chạy nhanh lên.”
Chàng trai không kìm được khóe miệng liền cong lên: “Vậy cô thì xử lý thế nào?”.
Thần Niên nhìn hắn, uy hiếp một cách rất nghiêm trọng: “Tốt nhất ngươi nên
thả ta ra, nếu không các ngươi chắc chắn không ra khỏi đèo Phi Long này
được đâu.”
Chàng trai trẻ tặng cho Thần Niên một nụ cười nhẹ nhàng lãnh đạm, quay đầu
dặn dò tên thủ vệ: “Trước tiên trói cô ta lại, rồi buộc đi phía sau đuôi ngựa.”
Tên thủ vệ này cũng là người có tài, một tay ấn Thần Niên xuống, tay kia
dùng một sợi dây thừng, nhanh chóng trói chặt tay Thần Niên, sau đó tiện tay ném ra phía sau, nàng vững vàng rơi hai chân xuống đất.
Chàng trai trẻ còn có lòng tốt quan tâm đến nàng: “Nếu như thấy không theo
kịp, thì cứ nói một tiếng, bảo Trịnh Luân đi chậm lại nhé.”
Thần Niên ở đằng sau nghiến răng kêu kèn kẹt, trừng mắt nhìn hắn ta đầy oán hận, đáp trả: “Đa tạ đã quan tâm, ta sẽ ghi nhớ.”
“Đừng khách sáo.” Chàng trai cười cười không để ý tới nữa, quay người thúc
ngựa đi về phía trước. Chàng ta vừa đi, đám hộ vệ ở đằng sau cũng nối
đuôi đi theo, Thần Niên bị sợi dây thừng kéo cho loạng choạng, cũng chỉ
còn cách cùng chạy về đằng trước.
Lần này, tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn nhiều so với lúc trước,
không cần nói cũng biết, là đề phòng toán cướp trên núi quay lại báo
thù, nên phải nhanh chóng rời khỏi đèo Phi Long. Chỉ là cứ như vậy, thì
Thần Niên chính là người khổ sở thê thảm nhất. Hai cánh tay của nàng bị
trói cùng với cả người, cứ chạy như vậy thì rất khó để giữ