XtGem Forum catalog
Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

Hai mươi hai tuổi, cáituổi quá sức là đẹp của tất cả các cô gái. Ở cái tuổi này ít côgái nào ở thành thị lại nghĩ đến việc chồng con đa phần đều lấy lý dolà “tuổi xuân chỉ mới 22 sao lấy chồng vội thế?”. Nhưng hầu như bà concô bác trong nhà nó thì không bao giờ nghĩ như vậy bởi theo quan điểm xưa ơi làxưa là “gái có thì” hay tuổi xuân chỉ có một lần, vân vân và vân vân. Nhiều lúcnó thầm nghĩ có khi nào cả thế giới cùng nắm tay nhau bước vào thế kỉ 21 mà duy nhất chỉ có gia đình nhà nó là còn sótlại từ thời phong kiến không nữa, mà sao cứ đòi gả với cưới ngay cái tuổi đẹpnhư hoa của nó. Chính vì thế những buổi họp gia đình hay tiệc tùng chính là nhữngbuổi “hội đàm” hết sức là sôi nổi giữa 1 đơn sự là nó và 1 tập thể đó là hội nhữngngười phản đối việc tự do quá lâu của nhỏ ế (tức là nó). Đơn cử như thế này:

“Con nhỏ này vớ vẩn, 18 tuổilà đã đủ tuổi kết hôn còn mày thì đã trồi sang 4 năm rồi đấy ” tiếng phản đối kịchliệt từ cô út

“Cô à, chỉ có 2 trườnghợp mới lấy sớm như thế thứ nhất là yêu sớm lấy sớm mắc công thiênhạ nó nhòm ngó, thứ 2 là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đấy là con chưabao gồm luôn các cô lỡ nấu gạo thành cơm trước, bởi vì nếu đã muốnnấu thì tuổi nào mà chả như nhau” nó sử dụng triệt để cái lưỡi khôngxương của mình bảo vệ quan điểm

“Con gái không lấy chồngtính ở già à ?” chủ tọa hội đồng chính là thím ba lên tiếng rồi lườm liếc vềphía mẫu thân của nó ra hiệu tiếp lời.

“Con không ở già, nhưng conchưa muốn có chồng. Lý do ư ? Một ngàn lẻ một lý do cho con chưa muốncó chồng đại loại là : không tự do, không được thoải mái vui chơi, khôngphải lo cho nhà chồng, chẳng phải bực mình vì mấy ông chồng đi sớmvề muộn, ko được chiều chuộng ….vân vân ” nó cố bơi trong cái lý lẽ lằngnhằng tránh giữa ánh mắt dòm ngó lạ lùng từ phía chủ tọa

“Con nhà người ta cóngười yêu rồi lấy chồng hết cả rồi” như bị áp đảo lớn từ phía hội đồngthân mẫu của nó cũng góp dầu vô lửa

“….Con..” nó cố quay sang mẫuthân giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì bên trái tiếp lời

“Haiz, con trai thì saocũng được còn con gái thì việc làm còn liên quan đến việc lấy chồngnữa cơ đấy” thân phụ sau 1 hồi lâu im lặng cũng cất tiếng vàng oanh ném nóvào đống lửa có sẵn dầu hỏa của mẫu thân

“….Nhưng…” nó hít hơi rồichuẩn bị há to mồm định phun ra 1 tràng giải thích cái này cái nọ về thứ gọi làbình quyền bình đẳng, nhưng chữ chưa ra thì bên phải lại vọng lên tiếng nói dìmtất cả những gì nó muốn nói vào trong bụng

“Chị mình nhìn chẳng cógì hấp dẫn mấy anh chứ gì ?” dường như chưa đủ sức thuyết phục, cậu em phảnchị chính thức gắp nó đã khét ngẹt ra khỏi đống lửa và chôn luôn cho rảnh nợ.

“…….” Nó nuốt khô mà lòngcăm phẫn, không ai cho nó một cơ hội giải thích hay nói đơn giản hơn là khôngcho mở miệng lý sự.

Chỉ đề cử một bữa tiệcnho nhỏ trong gia đình thôi cũng đủ thấy đứa con gái 22 tuổi, khôngbạn trai, không có quan điểm chồng con, không công việc ổn định vàkhông phải là hót gơ nghĩ đến cũng đau đầu. Và cũng tan nát khi tất cả đồngminh có thể lôi kéo thì thím ba đều lôi về phía của mình. Chỉ trơ trọi 1 mình dưới101 cách nhìn rất chi là khủng bố từ hội đồng phẩm định nó đang trong tình trạngê sắc ế này. Vì thế cứ theo ông bà xưa nói là “Tẩu vi thượng sách” nó cúp đuôiđánh trống lảng rồi chuồn lẹ

Tâm trạng lúc này ư ? Thứnhất, rất chi là bực mình vì mỗi khi có tiệc là mấy bà thím, cô chú,ông bà tất thảy đại gia đình lại lôi chuyện chồng con ra nói. Thứ hai, rấtvô cùng tức tối vì mấy con bé kia sao rảnh lấy chồng sớm quá vậy –làm suốt ngày nó bị đem ra so với sánh. Thứ ba, rất cực kì ghen tị vìvì………..vì sao nó không kiếm nổi một anh nào nhỉ ? Đâu có gì là cao sangchỉ cần 1 phần 10 anh Kim Bum của Hàn Quốc hay gần hơn là anh Đan Trường của ViệtNam là quá mãn nguyện rùi, đến ngủ còn có thể mỉm cười đắc ý .

Ôm một đống uất hận, nóco giò đạp xe ra phố, nói là đi mua vài thứ chứ thực ra là uất hậnlên tới cổ rùi, nên quyết định lủi đi chỗ khác an lành và bình an hơn.

Đạp xe một vòng bếnTrường Vân, bến sông này về chiều rất đẹp và lãng mạng, vài năm gầnđây tỉnh đã đầu tư kinh phí rất lớn nào là xây bờ kè, rồi làm côngviên ,trồng cây, chăm hoa, giăng đèn đường, rồi du thuyền, khách sạn,cũng như mấy quán cóc mọc lên xôm tụ. Khiến cho một góc nhỏ của consông Tiền vui lên trông thấy. Nghiễm nhiên bờ sông Trường Vân lúc nàytrở thành một nơi hóng gió,vui chơi và hẹn hò của rất nhiều ngườidân xung quanh đây.

Tạt vào một chiếc ghếđá còn trống bên bờ sông, nó rút ra chiếc Iphone xanh lá và thả hồntheo điệu nhạc du dương của bài hát “ Bản tình ca đầu tiên” , rồingắm nhìn dòng sông lặng lẽ trôi. Nếu cứ như thế thì chẳng có gìxảy ra vì chả ngày nào mà nó không ngồi với chiếc Iphone bên bờ sôngTrường Vân. Ba năm nay vẫn thế vẫn một mình nó, một chiếc Iphone và 1cái ghế đá 1 mình nó ngồi hết.

“ Tỏm”…………” tỏm”…….”Tỏm”……….”tỏm”

Một cục đá rơi xuốngsông nó nhắm mắt mù mờ đoán vậy , cục thứ 2, cục thứ 3 và n cục rơixuống. “Quái đản ai rảnh chơi cái trò ném đá xuống nước vậy khôngbiết” nó thầm nghĩ . Nhướng conmắt bên phải, mở to luôn con mắt bên trái, nhìn gần nh