Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 7.00/10/536 lượt.

ểu Thanh và thất Di thái, ai cũng chưa chú ý tới nàng nhẹ khẽ nhấn nhấn vài cái vào tròng mắt của La Hán, quả nhiên… Trên bệ đài sen liền tách ra, xuất hiện một cái hộp gỗ. Tiểu Đao liền lấy cái tráp ra.

Nàng cất hộp gỗ đi, sau đó đến đằng sau cọc gỗ, một tay dùng chủy thủ cắt dây thừng trói thất Di thái, tay kia thì nhanh chóng mở hộp ra… Quả nhiên, có một bức tranh Long Cốt quen thuộc ở bên trong.

Tiểu Đao trong lòng vui vẻ, rất nhanh liền giấu Long Cốt vào trong ngực, đem hòm cất về chỗ cũ, lúc này dây thừng cũng mở ra, thất Di thái thoát được liền bắt đầu hô to cứu mạng.

Hiểu Nguyệt nhíu mày, nữ nhân này la, phỏng chừng Ngụy Tân Kiệt tới sẽ nhanh hơn, đành phải thúc giục Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm – “Mau lên!”

Tiểu Đao còn muốn vào trong nhìn một chút xem trong thạch thất này giấu vàng bạc tài bảo khiếp sợ đến mức nào mới được a, lại bị Tiết Bắc Phàm một phen giữ chặt, mang ra khỏi thạch thất.

Thất Di thái vội vàng đi theo phía sau, la to – “Chờ ta a!”

Ba ni cô cũng muốn đuổi theo, không ngờ Tiết Bắc Phàm vừa ra khỏi thạch thất liền đánh trả, mấy phi tiêu lão ni cô vừa phóng ra lập tức bị đánh trở về, ba người tránh không kịp, đều trúng phi tiêu ngã xuống đất.

Mọi người nhanh chóng lên tới mặt đất, Tiểu Đao vừa quay đầu lại, thấy thất Di thái cũng theo kịp, hừ một tiếng – “Giết người ăn thịt ngươi cũng có phần! Muốn chạy? Không thể được!”

Thất Di thái cả kinh, Tiểu Đao không lưu tình chút nào đạp nàng một cước – “Giết người thì đền mạng, đi xuống hảo hảo cùng Liêu Tiểu Thanh chờ chịu tra xét, không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy!” – Nói xong, bị Tiết Bắc Phàm lôi đi.

Chân trước Tiết Bắc Phàm lôi kéo Tiểu Đao vừa đến rừng cây, chân sau Ngụy Tân Kiệt đã đến, hắn phát hiện cửa động bị mở ra, phía dưới còn có tiếng kêu cứu, vội vàng sai người đi xuống, sau đó liền tìm ba lão ni trọng thương, thất Di thái cùng Liêu Tiểu Thanh.

Trong động còn có không ít hài cốt, trong trù phòng còn đang hầm một nửa đầu người, nhiều tướng sĩ nhìn thấy thì trực tiếp nôn. Ngụy Tân Kiệt thấy kỳ lạ liền sai người đem lão ni cùng những cô nương Mộc Đầu Nhân khác bắt lại hết mang về nghiêm trị thẩm vấn.

Có người nhận ra thất Di thái là tiểu thiếp của Thái Biện, Ngụy Tân Kiệt đang tìm muốn tìm lỗi của Thái Biện, cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, vì thế phân phó người điều tra kỹ càng.

Hiển nhiên, bắt người cũng không phải là mục đích duy nhất của Ngụy Tân Kiệt, hắn còn phái người tìm kiếm trong động, phát hiện bên trong thạch thất cất giấu không ít vàng bạc tài bảo, đều là năm đó Thái Liêm vơ vét của cải mà có. Nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không có thứ mà hắn muốn, Ngụy Tân Kiệt nhíu mày —— hay là không có ở đây? Lại thấy trên người ni cô có thương tích —— hay là có người nhanh chân đến trước?

Bỏ qua Ngụy Tân Kiệt, lại nói đến Tiểu Đao bị Tiết Bắc Phàm túm tay một mạch chạy như điên xuống núi.

Chạy thẳng đến đại lộ dưới chân núi, Tiểu Đao thở hồng hộc bỏ tay ra – “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.”

“Ngụy Tân Kiệt kia đến lẹ thật.” Hiểu Nguyệt lo lắng, “Hắn cũng tìm Long Cốt Ngũ Đồ sao?”

“Ai. . . . . .” Tiểu Đao cũng sâu kín thở dài, “Đúng đó, nói không chừng bị hắn nhanh tay cướp Long Cốt đi, vậy năm thiếu một, Tiết nhị ngươi cũng thật là, vừa rồi nên để cho ta nhìn một chút chứ!”

“Cô còn nói!” Tiết Bắc Phàm trừng mắt liếc nàng một cái, có chút hung ác.

Tiểu Đao quyệt miệng, tâm nói —— quả nhiên, chính là vì tìm đồ, xú nam nhân.

“Cô cho là Ngụy Tân Kiệt kia cùng Hách Kim Phong giống nhau đều thiếu tâm nhãn sao?” Tiết Bắc Phàm quở trách Tiểu Đao – “Lần trước hắn đã để ý cô, vừa rồi nếu để cho hắn gặp được, cô còn thoát thân dễ dàng như vậy sao? Kêu cô đi cô còn mè nheo.”

Tiểu Đao mở to hai mắt nhìn hắn, trong lòng khẽ nói thầm —— thì ra không phải đang giận mình làm điều thừa cứu thất Di thái cùng Liêu Tiểu Thanh, chưa kịp tìm Long Cốt a.

“Long Cốt Ngũ Đồ sớm hay muộn sẽ tìm được, khối này đã không còn thì vẫn còn bốn khối đâu, huống chi chúng ta đã có một khối.” Tiết Bắc Phàm gặp Tiểu Đao ỉu xìu, cũng biết được bản thân mình hung dữ, thân thủ nhẹ nhàng vén ít tóc mai dưới tai nàng, “Cho dù Ngụy Tân Kiệt giành được Long Cốt trước, sau này cũng có thể lấy lại được. Đừng nhăn nhó nữa, có đói bụng không, đi ăn chút gì đi?”

Tiểu Đao nhìn chằm chằm Tiết Bắc Phàm, muốn phán đoán người này là xuất phát từ chân tâm, hay là… Hình như cũng không cần giả ý nha, hắn không có phát hiện mình lấy được Long Cốt.

Hiểu Nguyệt vừa rồi đã chuẩn bị tốt, nếu Tiết Bắc Phàm bởi vì chuyện này mà trách tội Tiểu Đao, liền kéo Tiểu Đao đi, nếu không thì sẽ giúp hắn. Không ngờ Tiết Bắc Phàm này nổi nóng hoàn toàn là vì suy nghĩ cho an toàn của Tiểu Đao, Hiểu Nguyệt cũng nhìn hắn với con mắt khác xưa một chút. Trước kia chưa thấy Tiết Bắc Phàm quan tâm người nào, quả nhiên đối với Tiểu Đao có điểm đặc biệt sao?

Tiết Bắc Phàm chắp tay sau lưng hướng dưới chân núi đi xuống, khẽ nhăn mày, Long Cốt một khi đã đánh mất, muốn tìm lại được, nói dễ hơn làm… Làm thế nào cho phải?

Đang buồn phiền, phía sau có người khẽ đẩy hắn một cái.

T