Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

ỉm còn cẩn thận dặn dò, “Vật tốt lại quý giá nên mới mua về, chàng phải nuôi cho tốt, không cho phép làm nó bỏ chạy biết không!”

“Ừm. . . . . .” Tiết Bắc Phàm gật đầu, tự hỏi cái gì vậy? Là vật sống à?

Hiểu Nguyệt đang ăn canh, nhịn không được hỏi Tiểu Đao, “Cái gì thế?”

Tiểu Đao ghé sát bên tai nàng thì thầm vài câu, Hiểu Nguyệt kinh ngạc, “Còn có thể nói chuyện sao?”

“Tất nhiên rồi!” Tiểu Đao cười đến đắc ý, “Khó khăn lắm mới tìm thấy.”

Lúc này thức ăn đều dọn lên hết, mọi người ăn được mấy miếng, những gì trong lòng tạm bỏ qua, cũng bắt đầu cười đùa với nhau.

Hách Kim Phong hỏi Tiểu Đao, “Muội tử, muội lại tìm được bảo bối gì vậy? Cho Tiết huynh xem mà không cho đại ca xem?”

Tiểu Đao cười thần bí, ra vẻ bí mật, “Lát nữa cho huynh xem.”

Tiết Bắc Phàm nhìn bộ dạng như kẻ trộm của nàng, chỉ biết nhịn đến sắp hỏng mất, bèn cười, “Chuyện này, để cho bọn họ nhìn đi, ta rất sẵn lòng!”

Tiểu Đao liếc Tiết Bắc Phàm một cái, biết hắn thông minh, vì thế để mọi người chờ một chút, nàng trở vào trong phòng.

Không lâu sau, Tiểu Đao chạy ra, trong tay cầm theo cái lồng chim, bên trên lồng sắt có bao một cái khăn giống như cái lồng lúc mấy lão đầu trong viện đem chim đi dạo vậy.

“Nuôi chim sao?” Tiết phu nhân rất hiếu kỳ, “Chim gì vậy?”

Tiểu Đao thật cẩn thận đem con chim đặt vào tay Tiết Bắc Phàm, còn chưa nói gì, chợt nghe Tiết Bắc Phàm nói, “Là Liêu ca (2), miệng gian xảo, hay líu ríu, nhưng lại làm người khác vui vẻ.”

Tiểu Đao nhếch mày liếc hắn —— tâm nói người này thật đúng là quá thông minh đi.

“Là Liêu ca sao?” Hách Kim Phong rất hứng thú, “Để nó bắt chước tiếng người nói nghe một chút.”

Tiểu Đao cản cánh tay đang vươn tới của Hách Kim Phong, “Ấy, đại ca, đừng làm nó sợ, loài chim này rất nhát gan!”

“Vậy à?” Hách Kim Phong có chút tiếc hận.

“Nuôi vài ngày nữa là tốt rồi, mấy ngày nay không thể để cho nó nhìn thấy người khác!” Tiểu Đao cười hì hì, “Liêu ca này ấy hả, là thế này, trước tiên phải bắt đầu chăm sóc, sau đó nó mới nhận thức! Nó đã nhận định theo người nào, thì có đuổi cũng không đi, không nhận định theo người nào, có lừa thế nào cũng không phản ứng.”

Mọi người gật đầu, Liêu ca thì ra chính là như vậy.

Chỉ có mình Phong Vô Ưu nghe ra chút ý vị khác trong đó, bởi vì Tiểu Đao còn cố ý vô tình liếc nàng một cái, trong ánh mắt kia, mang theo vài phần khiêu khích.

Phong Vô Ưu âm thầm cười lạnh, tâm nói nha đầu chết tiệt kia đúng là không biết trời cao đất rộng.

Tiểu Đao nói xong, cầm một cây chiếc đũa, cách lớp vải nhẹ nhàng gõ gõ cái lồng, “Đỗ quyên đỗ quyên~”

Tiếng nói vừa dứt, thật sự rất thuyết phục, con Liêu ca này thật đúng học vẹt, nói theo hai câu “Đỗ quyên đỗ quyên”, âm sắc thuần khiết, cà lăm thập phần rõ ràng.

“U!” Hách Kim Phong lại sôi nổi hẳn lên, nhích lại gần, “Đại ca.”

Tiểu Đao vỗ hắn một cái, “Sao lại dạy một con chim gọi ca?”

Hách Kim Phong vò đầu bứt tai, “Cái này không phải rất vui sao. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe con chim kêu hai tiếng “Đại ca đại ca”.

Hách Kim Phong mừng rỡ vỗ tay cười to.

Tiết Bắc Phàm hơi hơi nhíu mày —— nha đầu này, từ lúc nào lại nuôi con Liêu ca này thế nhỉ? Lập tức vươn tay nhẹ nhàng vỗ lồng sắt, bên trong truyền đến thanh âm “Phịch phịch”, giống như là con chim hoảng sợ.

Tiểu Đao trừng mắt liếc hắn một cái, “Đã nói với chàng không được hù dọa nó, đây là con chim của chàng!” (Ngạn: thỉnh mọi ng` suy nghĩ theo nghĩa đen =))) )

Tiết Bắc Phàm cười, đùa Liêu ca, “Nha đầu điên, nha đầu điên. . . . . .”

Liêu ca kia vừa “Điên” một tiếng còn chưa kịp nói “nha đầu”, Tiểu Đao đã cầm chiếc đũa gõ mạnh vào lồng sắt, bên trong liền vang lên tiếng phịch phịch, Tiết Bắc Phàm vội vàng đem lồng sắt đoạt lại, “Của ta!”

Tiểu Đao cùng hắn nháo, nói con chim ngốc này không nghe lời, đánh chết nó đi, Tiết Bắc Phàm không cho.

Vương Bích Ba ở một bên ngậm miếng điểm tâm khô khốc nhìn, Hách Kim Phong chăm chú ăn cơm, Trọng Hoa thì nghiêm túc đút cơm cho Hiểu Nguyệt. . . . . . Mọi người ngồi cùng một bàn đều bận rộn, chỉ có mình Phong Vô Ưu cùng Tiết phu nhân không tập trung.

Phong Vô Ưu yên lặng nhìn chằm chằm chiếc muỗng trong tay mình ngẩn người, còn lại Tiết phu nhân thì tâm sự ngổn ngang.

Chờ cơm xong, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Hách Kim Phong quấn quít lấy Tiểu Đao, “Muội tử ngoan, con chim của muội cho ta nuôi hai ngày được không?”

Tiểu Đao tựa hồ rất khó xử, ngược lại Tiết Bắc Phàm rất hào phóng, “Đại ca thích mượn nuôi sao?”

“Phải treo ngoài cửa sổ đó! Buổi tối không được vén rèm, nếu muốn thì sáng mai mới có thể chơi đùa được!” Tiểu Đao dặn dò kỹ lưỡng, Hách Kim Phong chăm chú nhớ kỹ. Buổi tối hắn sợ la to sẽ làm con chim sợ hãi, vì thế cố tình treo xa một chút.

Lúc sau, mọi người đều tự quay về phòng, Hiểu Nguyệt vừa ngồi xuống, Tiểu Đao liền lại gần, “Hiểu Nguyệt, Trọng Hoa có nói khi nào thì tổ chức hỉ sự với cô không?”

Hiểu Nguyệt mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, “Làm gì nhanh như vậy!”

“Có có.” Tiểu Đao cười đến đắc ý, “Chỉ cần cô gật đầu, hắn lập tức chuẩn bị, ta thấy Trọng Hoa còn chờ không kịp nữa đó.”

Trong ph


Old school Swatch Watches