
như là nương tử của hắn muốn ăn.”
Tiểu Đao nhìn trời, không cần đoán, khẳng định là Trọng Hoa, hắn tính chôn Hiểu Nguyệt trong đống mứt quả sao.
Nghĩ lại năm đó Hiểu Nguyệt chọn Trọng Hoa, thật đúng là không chọn sai, tướng công như vậy, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, bảo bắt chó không dám đuổi gà, nói gì nghe nấy che chở chu toàn so với hiếu tử còn tốt hơn, quả thực là tấm gương sáng cho tất cả tướng công trên đời. Đặc biệt từ sau khi Hiểu Nguyệt có thai, Trọng Hoa mỗi ngày chỉ ước gì đem nàng nâng trong lòng bàn tay, nha hoàn trong phủ nhìn thấy đều dậm chân, sao Hiểu Nguyệt lại có mệnh tốt thế cơ chứ! Tìm được tướng công tốt như vậy.
Mở hồng tán, Tiểu Đao bước đi không có mục đích, không muốn về nhà, suy nghĩ mưa ở đây nhỏ hơn một chút. Sông nước Giang Nam còn có mấy cây cầu nhỏ nối nhau, thật rất hợp với cảnh mưa thế này, giẫm lên tảng đá nghe tiếng mưa rơi thành nhịp trên ô, quen thuộc đến nói không nên lời. Đi ngang qua một cây cầu nhỏ, nàng chậm rãi bước đi lên, tựa người vào thành cầu liền bắt đầu ngẩn ngơ, nhìn thấy mặt nước yên ả dưới cầu bị mưa nhỏ rớt xuống lan ra những vòng tròn nối nhau, những căn nhà tường trắng ngói đen ở hai bên phản chiếu trong nước.
Dưới cầu, kẽo cà kẽo kẹt, một chiếc thuyền nhỏ hình chiếc lá lắc lư bơi qua, Tiểu Đao nhìn chằm chằm những vằn nước đuôi thuyền tạo ra, nghĩ đến người nào đó.
Nhìn một lúc, cảm thấy sắc trời cũng không còn sớm, phỏng chừng tân nương tử cũng tới rồi, muốn quay về uống rượu mừng của ca ca nàng cùng Hữu Hữu.
Nghĩ đến đây, Tiểu Đao lại nói lẩm bẩm một tiếng, mọi người đều thành đôi thành cặp, ngay cả con mèo hoa nàng nuôi cũng tìm được một con hắc miêu làm lang quân như ý, chỉ còn nàng một mình lang thang.
Xoay người chuẩn bị xuống cầu, mới vừa bước được một bước, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, có chút tức giận, “Mỹ nữ che dù mặc váy hoa đằng trước đứng lại!”
Tiểu Đao hơi sửng sốt, bất giác đứng lại, bên tai ong ong, tim đập thình thịch, cũng theo bản năng nhếch miệng. Nàng cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng đứng trên cầu, nghe tiếng mưa tí tách rớt trên mặt ô, ban nãy còn cảm thấy phiền muộn buồn rầu, lúc này rất vui tai động lòng người.
“Ta muốn hỏi đường.” Người nọ ba hai bước đã chạy lên cầu, đứng phía sau Tiểu Đao, dẫn tới một chút hương vị như có như không, lại cực kỳ quen thuộc.
Tiểu Đao nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Muốn đi đâu?”
“Nhà của Kim Đao Thần bộ Hách Cửu Long.”
“Đi ăn cưới sao?” Tiểu Đao hỏi, “Có đem hạ lễ* không?”
“Có đem, bất quá không phải hạ lễ mà là sính lễ, không phải đi ăn cưới, mà là đi cầu hôn.” Người nọ cười chọt chọt vào mặt ô màu đỏ, “Tiết Bắc Phàm từ Bắc Hải phái tới, muốn cưới khuê nữ Nhan Tiểu Đao nhà hắn.”
*hạ lễ: quà mừng
Tiểu Đao khẽ giơ tay ra, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xòe ra, “Sính lễ bao nhiêu?”
Tiếng cười phía sau truyền đến, một bàn tay bắt lấy tay Tiểu Đao. Tiểu Đao rút hai lần cũng rút không ra, quay đầu lại, người nọ mỉm cười đứng trong mưa. Vẫn một thân hắc y lôi thôi lếch thếch như vậy, tóc cũng không được chăm chút nhiều, bất quá tinh thần rất tốt, bộ dạng cũng cực kỳ đẹp trai. . . . Đây chẳng phải chính là Tiết Bắc Phàm đã một năm không gặp sao?
“A!” Tiết Bắc Phàm đột nhiên cả kinh, “Cô nương nhà ai, lớn lên sao lại xinh đẹp như vậy?”
Tiểu Đao nhấc chân, vòng ra sau đá hắn.
Tiết Bắc Phàm tránh đi, đến trước mặt nàng, “Ta vội vã đi cầu hôn, dẫn đường cho ta đi.”
Tiểu Đao mếu máo, “Ai muốn gả cho chàng!”
“Ta có tâm của người ta, nàng giao trái tim có khắc chữ lên, thì tâm không chính là của ta sao!” Tiết Bắc Phàm lắc lư sợi dây chuyền Lục Lưỡng Tâm đeo trên cổ, “Ta hiện tại đến cướp người!”
Tiểu Đao muốn vươn tay đoạt lấy sợi dây kia.
“Ấy!” Tiết Bắc Phàm vội vàng che chở giấu vào trong xiêm y, “Của ta.”
Tiểu Đao mếu máo, “Của ta mới đúng!”
“Nàng muốn sao?” Tiết Bắc Phàm cười tủm tỉm, “Cho tân nương tử của ta, cả người đều cho nàng!”
Tiểu Đao tức giận, lâu như vậy không gặp, vẫn là tên lưu manh.
Tiết Bắc Phàm xoay người, chạy xuống một bậc thang, khom lưng quay đầu lại hỏi nàng, “Muốn cõng không?”
Tiểu Đao suy nghĩ, tựa lên lưng hắn, Tiết Bắc Phàm khẽ nâng lên, cõng Tiểu Đao, bước nhanh xuống cầu.
“Ối!” Tiểu Đao bị lắc đến hoảng sợ, đánh hắn, “Chàng gấp cái gì?”
Tiết Bắc Phàm quay đầu lại liếc nàng, “Hôm nay không phải ngày lành tháng tốt sao? Chúng ta vừa lúc gặp phải, cũng nên bái đường sau đó động phòng gì đó chứ. . . . Úi!”
Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Đao hung hăng nhéo tai hắn.
Trên phó mưa nhỏ thật yên tĩnh, truyền đến âm thanh cười đùa, hồng tán lướt qua những ngôi nhà xanh xanh trắng trắng làm chúng có thêm vài phần sinh khí.
Tiết Bắc Phàm chạy thẳng một đường trên phố, chỉ thấy phía trước cách đó không xa chiêng trống vang trời, xem ra là đội ngũ đón tân nương tử tới rồi, vừa đúng lúc.
Tiểu Đao bung hồng tán, phản chiếu dưới ô là hai người đang hân hoan. Tiết Bắc Phàm ngẩng đầu nhìn cái ô, “Thực sự rất linh nghiệm ha?”
“Linh nghiệm gì chứ?” Tiểu Đao khó hiểu.
“Hồng tán đó!” Tiết Bắc Phàm khẽ cười, “Người ta nói mở hồng tán này ra sau đó