Polaroid
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

òn cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến đây, hắn đứng lên, đến trước gương đồng bên bàn, nhàn nhã mở tủ áo, rồi đứng ngây ngốc tại chỗ.

Một quyền như có như không của Tiểu Đao đánh ngay ngực không hiểu sao bây giờ cứ cảm thấy ran rát, cứ như một vết bỏng nóng rát đầy nhức nhối. Ánh mắt Tiết Bắc Phàm đột nhiên chuyển lạnh, một quyền này của nha đầu đó đánh thật đúng chỗ, nếu như nha đầu đã biết sự thực, có khi nào sáng sớm mai lại nóng máu thọc lại một đao không?

Tự cười giễu cợt, chỉnh trang lại y phục một chút, hắn đến ngủ cũng không buồn, đành ra khỏi phòng, thấy cửa sổ gian phòng sát vách của Tiểu Đao không đóng kín, nên bước qua nhìn thử, khẽ nhíu mày.

Tiểu Đao khoác một chiếc áo mỏng thêu hoa màu vàng đang nhoài người ngủ say sưa trên bàn, mèo nhỏ nằm bên trong cánh tay nàng, cằm tựa trên tay Tiểu Đao.

Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa phòng bước vào, nhẹ lay lay Tiểu Đao, “Này, lên giường ngủ tiếp đi.”

Tiểu Đao không tỉnh.

Tiết Bắc Phàm thấp giọng nói, “Này, sờ cô một cái thì bị đánh, vậy bế cô lên giương ngủ có khi nào bị cô đánh chết không?”

Tiểu Đao tựa hồ cảm nhận được bên tai có âm thanh, cảm thấy phiền nhiễu, vùi đầu vào cánh tay cọ qua cọ lại.

“Vậy, cô lắc đầu tức là sẽ không đánh ta, chốc nữa không được trở mặt đấy!” Tiết Bắc Phàm nói, nhẹ nhàng vươn tay bế bổng Tiểu Đao lên, bế qua bên giường.

Hắn cẩn cẩn dực dực mà bế đi, rất sợ đột nhiên nha đầu hung bạo này tỉnh lại, xứ lý hắn như xử lý tên Thái Biện kia.

Tay chân nhẹ nhàng bế Tiểu Đao đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Tiểu hoàng miêu kêu lên một tiếng, lon ton len lên đệm nằm cạnh Tiểu Đao, cái dáng beo béo tròn tròn dụi dụi mấy cái, rồi nằm phịch xuống tấm ra bằng gấm mềm mại, thư thư đánh một giấc, cứ như vậy, mèo nhỏ nằm cọ cọ ra giường mãn nguyện ngủ trong y hệt như Tiểu Đao.

Tiết Bắc Phàm một tay nắm lấy cột giường, cúi đầu đem góc chăn tấn lại cho tốt. Chăm chú nhìn một lúc rồi ngẩng đầu… Thấy trước mặt, Hiểu Nguyệt đang đứng ngay cửa phòng im lặng nhìn.

Tiết Bắc Phàm nhẹ đặt một ngón trỏ lên môi, ý bảo Hiểu Nguyệt đừng lên tiếng.

Hiểu Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng yên đấy.

Tiết Bắc Phàm đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tiểu Đao, rồi xoay người quay về phòng.

Chờ đến khi hai phòng đều đóng cửa, Hiểu Nguyệt nhìn hai căn phòng yên tĩnh trước mặt, suy ngẫm. Vừa nãy, có cảm giác rất kỳ diệu.

“Dậy sớm vậy?”

Hiểu Nguyệt giật mình quay đầu lại, thấy Trọng Hoa đang nâng cằm chống tay bên bệ cửa sổ nhìn nàng.

“Huynh sao lại ở đây?” Hiểu Nguyệt khó hiểu, đó không phải là phòng của Hách Kim Phong sao?

“Ta với Hách bộ khoái đổi phòng, hắn nói buổi tối hay hay ngáy to, sợ sẽ đánh thức mọi người.” Trọng Hoa tìm một lý do hợp lý để không bị chất vấn, thành công thuyết phục được Hiểu Nguyệt.

“Ừm.” Hiểu Nguyệt gật đầu, định bụng quay về phòng ngủ thêm một lát.

“Lần đầu tiên ta mới thấy Tiết Bắc Phàm quan tâm một người.” Trọng Hoa đột nhiên mở miệng.

Hiểu Nguyệt không hiểu rõ, “Là như thế sao? Tiết công tử không phải thường hay chiếu cố người khác sao?”

Trọng Hoa cười cười, tay chỉ chỉ ngực giải thích, “Người này đã chết lâu lắm rồi, nhưng ban nãy lại có cảm giác đột nhiên sống lại.” Nói xong, tủm tỉm hỏi Hiểu Nguyệt, “Điểm tâm muốn ăn gì nào? Ta bảo người làm cho.”

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, “Ăn gì cũng được.”

“Thế không được.” Trọng Hoa nghiêm mặt, “Ta hỏi nàng muốn ăn cái gì?”

Hiểu Nguyệt do dự một chút, “Cháo cá và bánh mì hấp.”

Trọng Hoa gật đầu, “Được, ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh ngủ rồi sẽ dậy ăn điểm tâm.”

Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo trở về phòng.

Trọng Hoa hai tay chống cằm, tiếp tục ngồi tựa bên cửa sổ, chăn chú nhìn gian phòng Tiết Bắc Phàm.



Lúc Tiểu Đao tỉnh lại, thực ra là bị một vật mềm mềm như tấm đệm úp lên mặt.

Mơ màng mở mắt, một cái bàn chân nho nhỏ đầy thịt dán ngay trước mặt cào tới cào lui, tuy rằng cào thế nào cũng không thấy đau.

Tiểu Đao giật mình thò tay nắm lấy móng vuốt đó, mèo nhỏ giật mình kêu “Méo” một tiếng.

“Này, ngươi ở đây trả thù ta hả? Thừa dịp ta ngủ tính ám toán ta à!” Tiểu Đao đè mèo nhỏ đang muốn trốn, gãi gãi đầu nó.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện ngoài cửa, là cái giọng nói điềm nhiên ung dung như vại không sợ người khác đánh cho, “Mặt trời lên cao lắm rồi, còn không dậy à?”

Tiểu Đao phùng má nhìn ra ngoài, thấy Tiết Bắc Phàm đứng tựa ngay ngạch cửa, giơ một ngón tay chỉ chỉ nàng, “Ngủ tiếp coi chừng biến thành bà lão lọm khọm đấy.”

“Đi chết đi!” Tiểu Đao cầm gối quăng “Vù” một tiếng ra ngoài.

Tiết Bắc Phàm đang định lui lại, thấy gối bay tới liền né đầu sang một bên, tiếp tục chiếm tiện nghi con nhà lành, “Cô không nên nói là lấy cô, phải hỏi là gả cô mới đúng.”

Vừa dứt lời, lại một tiếng “Vù” lướt qua, mèo nhỏ bay ra.

Tiết Bắc Phàm xách mèo nhỏ đến bên bàn ngồi chớ.

Một lát sau, cửa phòng mở, Nhan Tiểu Đao ngáp một cái, cầm bản đồ trong tay bước sang, thảy đến trước mặt hắn.

Tiết Bắc Phàm mở bản đồ nhìn qua, khẽ nhíu mày, giống y đúc bản đồ mà hôm qua thấy trong phòng Thái Biện. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhan Tiểu Đao, “Là cô vẽ