
ài thăm dò, “Cái này có thể còn có lần hai lần ba không?”
“Đương nhiên sẽ không.” Tiểu Đao đẩy ra hắn, ló đầu ra ngoài nhìn thử, thấy toàn bộ thân cây bị bắn nát như bia tập, còn hơn cả bị biến mất, càng nghĩ càng giận, tay đánh liên hồi, “Thiếu chút nữa đã bị ngươi hại chết rồi.”
Tiết Bắc Phàm né vài lần, nắm lấy cổ tay nàng, “Cô ôm rồi bế, còn nhảy vô lòng ta, đến cả chăn của ta cũng chui vào, tốt xấu cũng đã từng cùng vào sinh ra tử nhiều lần, thế nào mà gặp đại nạn lại chạy trước thoát thân hả?”
“Ngươi đi chết đi!” Tiểu Đao ra sức nhéo cánh tay Tiết Bắc Phàm một cái…
Đang cãi cọ sôi nổi, chợt nghe từ trong rừng truyền đến tiếng “A!” thất thanh, tiếng hét vô cùng thảm thiết.
Tiết Bắc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía rừng rậm.
Tiểu Đao giậm một chân, “Có khi nào có người đi ngang qua bị tiễn trận làm ngộ thương rồi không?”
“Núi chẳng phải đã bị phong tỏa rồi sao?”
“Mau đi xem.” Tiểu Đao vội chay qua, Tiết Bắc Phàm còn cách nào khác hơn là đi theo, ven đường dùng đoản kiếm khắc vài ký hiệu, núi này địa hình kỳ lạ dễ lạc đường, hơn nữa trời cũng dần chập choạng tối…
Đi được một đoạn, Tiểu Đao dừng lại nhìn xung quanh.
Tiết Bắc Phàm kéo tay áo nàng lại, tránh để nàng chạy mất, bèn hỏi: “Có thấy người không?”
Tiểu Đao lắc đầu, nhưng chỉ chỉ cái mũi, hỏi hắn: “Có ngửi thấy mùi lạ không?”
“Là mùi máu tươi.” Tiết Bắc Phàm chắp tay sau lưng đứng dưới một gốc cây to, lẳng lặng nhận định phương hướng, cuối cùng nhìn chăm chú một bụi cây cách đó không xa, “Tên có lẽ không bay xa đến vậy chứ?”
Tiểu Đao gật đầu.
Tiết Bắc Phàm đi tới bụi cây trước mặt, mày nhíu chặt.
“Cái gì vậy?” Tiểu Đao ló đầu vào nhìn thử, gương mặt lập tức lộ ra thần tình khó hiểu. Phía sau bụi cây có một người đang nằm, là một người rất đặc biệt —— Mộc Đầu Nhân.
Mộc Đầu Nhân này bộ dáng cổ quái, là một nữ nhân tóc dài, hai tay đan chéo đặt trước ngực, hình vẽ trên mặt rất sinh động, lông mày lá liễu, đôi mắt khép hờ, mũi cao môi mỏng, gương mặt tròn, tuy rằng là đầu gỗ, cũng rất có vài phần thướt tha.
Mộc nhân đang lẳng lặng nằm trong bụi cây, ngực cắm một mũi tên. Nhìn kỹ, mộc nhân này một bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu. Mũi tên trước ngực cùng với tiễn trận lúc nãy bọn Tiểu Đao đụng phải giống nhau, nhưng mà mũi tên kia hẳn là không thể bay xa như vậy. Nhưng quỷ dị nhất chính là —— chỗ mũi tên, nơi miệng vết thương, có vết máu.
Tiết Bắc Phàm nhìn chằm chằm mộc nhân một lúc lâu, đột nhiên tới đạp nàng một cước, Mộc Đầu Nhân hơi giật giật, miệng gọi một tiếng “Ca ca”.
Tiểu Đao vội vàng tóm hắn, “Đạp nàng làm gì?”
Tiết Bắc Phàm nhún vai, “Xem vừa rồi có đúng là nó kêu hay không.”
Lúc này sắc trời gần như đã tối hẳn, Tiểu Đao cảm thấy bầu không khí sau lưng âm trầm tĩnh mịch, bèn vỗ Tiết Bắc Phàm một chút, “Ngươi đừng nói nữa, còn chưa đủ dọa người sao!”
Liếc mắt nhìn Mộc Đầu Nhân một cái, Tiểu Đao nhịn không được nhíu mày, “Chúng ta mau đi thôi.”
“Chờ một chút.” Tiết Bắc Phàm khoát tay chặn lại, đặt tay trên vai nàng, lại gần thấp giọng nói, “Vừa rồi Mộc Đầu Nhân kia hình như mới trợn mắt.”
Tiểu Đao trừu khẩu lãnh khí, hít một ngụm khí lạnh, vội quay đầu lại nhìn, cũng không nhìn thấy điều bất thường gì, nàng cau mày nhìn Tiết Bắc Phàm, “Ngươi làm ta sợ a? Thú vị lắm sao?”
Tiết Bắc Phàm thầm nói trong lòng đương nhiên là rất thú vị, vừa hạ thấp thanh âm hỏi, “Cô nhìn bốn phía xem, có cảm giác gì nói nghe một chút?”
Tiểu Đao thật sự là nghe lời hắn ngẩng mặt lên nhìn khắp nơi, quay lại nói một câu, “Tối.”
“Đúng.” Tiết Bắc Phàm khoanh tay gật đầu, “Trời đã tối, những ký hiệu ta đánh dấu chỉ e buổi tối thấy không rõ, nếu lỡ lạc đường thì làm sao bây giờ? Ai biết còn bao nhiêu cạm bẫy?” Tiết Bắc Phàm hiếm khi nghiêm túc nói, có thể bởi vì trong rừng rất im lặng nên những gì hắn nói Tiểu Đao đều nghe rất rõ.
“Tốt xấu gì cũng nên đến nơi khác.” Tiểu Đao nhìn nhìn vị “Thẩm quái nhân” Mộc Đầu Nhân ở phía sau đám cây cỏ kia.
“Cô không phải là không sợ trời không sợ đất sao?” Tiết Bắc Phàm nở nụ cười, đi qua chỗ Mộc Đầu Nhân, “Nhìn xem chảy máu rồi làm sao quay về. . . . . .” Chưa dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn vào phía sâu trong cánh rừng
Tiểu Đao hình như cũng nghe thấy chút động tĩnh, quay sang Tiết Bắc Phàm chỉ chỉ hướng cánh rừng. Hai người nhảy lên một cây to gần đó, ngồi trên cây quan sát phía dưới.
Không bao lâu, một bóng dáng màu trắng lọt vào tầm mắt của hai người.
Quá nửa đêm, lại có một bạch y nữ tử tiến vào rừng cây âm u này, thật sự rất quỷ dị.
Nữ tử này mặc một chiếc váy màu trắng dài, rất dài rất dài, làn váy dài có lẽ gần cả trượng, Tiểu Đao lo lắng nàng đi nhanh như vậy có thể bị vấp vào váy mà ngã hay không?
Bộ dạng nữ tử này thập phần cổ quái, một tay nâng làn váy dài, tay còn lại cầm một cây chủy thủ, hai mắt khẽ híp lại, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một từ khúc.
Nàng cứ như vậy trúc trắc chạy tới, bước chân giẫm qua giẫm lại như đang múa một điệu nhạc, chiếc váy trắng toát khẽ đung đưa.
Tiểu Đao vô thức ngẩng đầu, Tiết Bắc Phàm đối diện đồng dạng nghi hoặc hai mặt nhìn nhau.
Bạch y